31 tháng 12, 2020

Tạm biệt

29 à,  

Năm nay đã vất vả và nhiều rồi. Cứ yên lòng lên đường nhé. Những ngày sau tôi và 30 sẽ tốt cả thôi. 

 29 ơi. Thương cậu nhiều, nhiều lắm. 

Vẫn như mọi năm, tôi - cậu - chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau và nghe "I wish you love". 


9 tháng 12, 2020

Hmmm

 



Nghe bản nhạc này và thấy mình như đang đứng ở trên hòn đảo nổi Okinawa lộng gió xinh đẹp kia.


7 tháng 12, 2020

Một bài thơ vừa đọc trên mạng tối nay.



tôi đem lòng thương một người

giấu tận đáy biển khơi

giấu trong lòng không khí

giấu đến mức ngay cả chính tôi cũng tìm không ra nổi nữa.

5 tháng 12, 2020

Đi vào trong cái chết (*)

Một buổi sáng mùa đông đẹp vô ngần với trời nắng vàng và gió khô hanh lạnh căm. Lướt IG thấy nàng Sonata có đăng story với bản Gymnopedie No.1 của Erik Satie. Bật cười vì đây chính là bản nhạc mà tôi từng viết trong nhật kí rằng sẽ play trong đám tang của chính mình nhiều năm về trước (và giờ vẫn vậy) :v

Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết của mình vào những buổi sáng sau khi tỉnh dậy khi còn là đứa học sinh cấp một. Ban đầu rất sợ hãi nhưng dần dần sau đó thì không. Tôi không chịu được khi nghĩ đến việc thân xác mình phải nằm trong quan tài chật chội, tối tăm rồi bị nèn sâu dưới đất cùng đám giun dế, thịt thà sẽ thối rữa ra rồi bốc mùi nên tôi muốn mình được hoả táng, tro cốt sẽ được rải trên núi cao miền Tây Bắc, một phần nhỏ xíu nếu được mong mỏi gia đình sẽ bỏ vô lọ thuỷ tinh rồi trồng cùng một cái cây trong vườn nhà :))))) Tôi ghét ồn ào bởi tiếng chiêng kèn trống lắm thế nên một là tĩnh lặng hoàn toàn hai là được nghe bản nhạc mình đã chọn. Được cùng gia đình và những người bạn thân của mình cùng nâng ly uống cạn một lon bia sau đó chụp một bức hình để lưu giữ khoảnh khắc tạm biệt đó. Ngày giỗ cũng không cần đốt tiền vàng mã mà làm gì, xôi gà mấy món dầu mỡ chiên xào cũng đừng thắp hương cho tôi vì tôi không thích mấy món đó, một đĩa salad trộn kèm đĩa bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường cùng dăm ba bông ngọc lan là khiến tôi mãn nguyện :)))))

Thật ra, việc nghĩ về cái chết ấy mà, nó chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ tôi đã sống một cuộc đời mình muốn rồi thì việc chết đi tôi cũng muốn sẽ chết theo cách của tôi, chỉ vậy mà thôi. ;)

______

Dĩ nhiên, chả có sự chán đời hay suy nghĩ tiêu cực nào ở đây cả. Tôi vẫn yêu đời, yêu mình theo một cách nào đó, của riêng tôi~