23 tháng 11, 2013

Hơn cả nỗi buồn













Một sáng thứ Bảy tháng 11 - mưa. 

Mình chạm mặt nhau. Cảm giác đó chính xác là "Hơn cả nỗi buồn".  



7 nhận xét:

  1. Mấy ngày cuối tháng mưa và lạnh , vào trong chăn và ngủ một giấc thật sâu , lúc tỉnh dậy nỗi buồn của cậu đã chết cóng bên ngoài rồi ^_^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suỵt , M chuyển qua địa chỉ này , cái phía trên kia bỏ :)

      Xóa
  2. Ta nhớ nàng Suỵt ạ,
    Suỵt mà ta biết đã đi đâu mất rồi, chỉ còn nỗi buồn đọng lại nơi đây ...

    Trả lờiXóa
  3. Suỵt ơi, em Lặng đây. Chị còn nhớ em không?
    Em thì nhớ chị nhiều vô kể...
    Hôm nào em cũng ghé qua đây, để nhìn ngắm những vui buồn của chị. Nhưng có vẻ như dạo gần đây chị luôn không ổn. Chị ít viết. Nếu có cũng chỉ vài dòng lắng sâu nỗi buồn. Mỗi lần qua đây, em đều nghe hết bài nhạc rồi mới đi. Mỗi lần tâm trạng không tốt, Suỵt là nơi em muốn ghé đến nhất, rồi im lặng đi ra.
    Em luôn hoài niệm về những thứ ngày xưa cũ. Ước gì em cũng có thể lại viết và lại nhận được những quan tâm từ chị.
    Tháng 12 rồi, Suỵt nhớ mặc ấm nhé. Em chỉ muốn Suỵt biết là em thực sự nhớ chị rất nhiều :)

    Ps: Cái tên Vỹ Thiên comment ở trên làm em nhớ đến Suỵt nhiều hơn. Hình như lúc trước, Suỵt có nói, nếu sau này có con trai, Suỵt sẽ đặt tên nó là Thiên Vĩ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vẫn vậy chỉ là lặng lẽ hơn thôi. Chị cũng nhớ về Lặng, em biết không? Được nhớ đến và được nhắc tên nó hạnh phúc lắm lắm :)*

      Xóa
  4. Na nhớ cậu, Suỵt ơi...

    Mỗi lần biết mình buồn, tự nhiên thôi Na lại về đây... Nghe nhạc, nghỉ ngơi...rồi cho mình cười..

    12 đến rồi nàng ạ... Chẳng mấy chốc sẽ xé đi tờ lịch cuối cùng. Thời gian, lại bước qua ta..

    Đông đấy, giữ ấm nàng nhé.. >:D<

    Trả lờiXóa