31 tháng 12, 2013

2O14 \fly/













2O14! Chúng mình hãy đối xử thật tốt, thật tốt với nhau nha :")





28 tháng 12, 2013

Thiên hạ vô nhân tri kỉ! Hận thiên thu
















Thời buổi đảo điên như thế này mà cô đơn thì cũng không có gì lạ. Song cô đơn mà còn biết buồn thì chẳng qua chỉ là cái cô đơn tạm thời, cô đơn trong chốc lát mà thôi. Cô đơn mà không còn biết buồn là gì nữa mới là sự cô đơn vĩnh cửu.

Lòng người nghĩ mà chưa tới thì thôi. Một khi nghĩ mà đã tới thì có khác gì vũ trụ thu nhỏ (nguyên văn: “tâm đắc tiểu vũ trụ“). Khi ấy linh tính lúc nào cũng tràn ngập cả trời đất. Còn cảm thấy buồn nghĩa là vẫn có người tri kỉ ở đâu đó trong đời, có điều chưa đến lúc gặp đấy mà thôi. Nhưng cô đơn mà cảm thấy lòng mình lạnh tanh, không còn biết buồn là gì nữa, thì thế gian quả không còn ai là người tri kỉ nữa rồi.



Khổng Tử 

11 tháng 12, 2013

My December










Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu về những ngày tháng đã yên lặng của mình. Thật tình là chẳng có điều gì mới, chẳng có gì thêm vào hay bớt đi trong cuộc sống của tôi cả. Họa chăng chỉ có tôi là đang già đi mà thôi. Những ngày nhàn nhạt cứ lặng lẽ, bình lặng trôi đi, thế nên tôi cũng không muốn lưu giữ chúng quá nhiều để mà làm gì. Cứ như ngày ngày lật từng trang trong cuốn sổ nhật kí nhỏ ra mà không lưu lại một vết tích mực nào, chỉ có trống trơn và trắng toát.


Con chó bệnh tật liên miên nhà tôi nuôi suốt 4năm cũng chết vào những ngày đầu tháng 12. Nó có tài cậy cửa siêu lắm, thế nên hôm nó chết mẹ bảo từ giờ k còn cần gài cửa thường xuyên nữa. Nó thổ huyết mà chết, chết trong bếp vì bệnh phổi. Một sáng chủ nhật khi cơn ngái ngủ còn chưa dứt nghe mẹ bảo bố vừa đi chôn nó rồi mà buồn ngăn ngắt. Buồn thôi chứ không khóc ròng như cái chiều đang rán đậu nghe "họa sĩ gió" thì được tin "con My nó bị ôtô cán chết rồi" từ hai năm về trước. Ừm, chẳng rơi 1giọt nước mắt nào hết. Không phải vì không thương nó nhiều mà là đã dần dần quen và thích nghi được với chuyện rồi những điều mình hết mực yêu thương đều sẽ có ngày chia ly thế này cả.
Những trưa tháng 12 nắng vàng lành lạnh, sau bữa trưa tôi hay ngồi bên thềm ngắm nhìn vòm lá lộc vừng biếc xanh nho nhỏ cùng đám hoa giấy nở hồng rực. Dưới nắng gió đầu đông chúng đẹp đến mềm lòng. Tôi cũng đã quen với việc nghe lũ chim bồ câu gù đều đều mỗi trưa trước khi vào giấc ngủ, cũng không khó chịu phát điên khi phải nghe chúng làm trò náo loạn trên mái nhà nữa.
À, thật may mắn làm sao khi những ngày cuối cùng của tuổi 21tôi lại có thể bên Đ. Thật là may, thật may :")




Nãy sau khi ngồi xem xong tập phim TQ chiếu trên tivi cùng mẹ và Phong tôi xuống bếp dọn dẹp lại tủ sách. Trong chiếc cặp cũ phủ bụi tôi có tìm thấy bao thuốc lá, bên trong vẫn còn bốn điếu, chúng đều đã ẩm và cong queo do bị quăng quật lâu ngày. Cũng lâu rồi đây không phải thứ tôi nhớ đến mỗi khi buồn bã. Thấy cuốn vỡ kín vài trang cuối những mẩu đối thoại lén lút nho nhỏ giữa tôi và cô bạn tên Hằng cùng bàn từ ngày cấp
3. Chủ đề xoay quanh những nút thắt tình cảm rắc rối ngây ngốc của cô với anh bạn cùng lớp. Thì ra từ những ngày đó tôi luôn vào vai người nghe. Nghe nhiều nhiều nên tôi cũng chẳng nhớ cách kể câu chuyện của bản thân cho ai đc hết. Hình như tật nguyền về mặt chia sẻ luôn ấy.
...
Hmmm, mỗi khi tâm trí êm mềm như ngọn cỏ lau trong gió thế này tôi luôn muốn ăn hay uống thứ thứ gì đó ngòn ngọt.
Thuốc ẩm nên đắng nghét, đắng vô cùng đắng. À, nãy tôi có uống cốc rượu táo mèo to chà bá. Những lời trên chắc do rượu nói hết đó ;")