10 tháng 11, 2020

Viết trong khi chờ đợi.

1. Ngày xưa coi "Trái tim mùa thu" từng khóc rưng rức khi nữ chính chiến đấu với bệnh tật. Rồi ai mà ngờ được sau này mình cũng trải qua bấy nhiêu mũi tiêm, rồi chọc hút tuỷ hệt như vậy cơ chứ. 


2. Sophia là một cô bé rất tử tế và đáng yêu. Dù nói chuyện với con nai trong rừng hay cái vòi nước trong nhà tắm nàng ta cũng luôn miệng "Làm ơn, làm ơn"!!... "Nước ơi, làm ơn chảy ra đi nào?", hoặc khi muốn ăn kem thì sẽ giở giọng ngọt mềm như kẹo bông với bà bô: "Làm ơn đi mami, con muốn ăn kemmm", rồi sau đó rối rít cám ơn chị mẹ. Cưng ơi là cưng. Những ngày ốm yếu hôm nào hai mẹ con Sophia cũng sẽ quay những video nho nhỏ gửi tôi để truyền động lực. Tôi gọi đó những mũi tiêm tình yêu được truyền thẳng vào tyymmm~.


3. Tôi không đi làm được nữa, quả là một chuyện không mấy vui. Tôi khá tiếc nuối khi phải từ bỏ công việc này, ở đây tôi được tiếp xúc với rất nhiều các bạn nhỏ thế nên khi không còn được gặp tụi nó hàng ngày nữa thiệt tình rất nhớ nhung. Tôi học được bao điều từ tụi "vắt mũi chưa sạch" này luôn ấy ^^!!


4. Giờ là 15h38p, tôi đương ngồi gõ note này trên điện thoại trong khi chờ nghe bác sĩ hội chẩn. Nếu tình hình thuận lợi tôi sẽ bắt đầu đợt đầu tiên điều trị trong tuần này. Tôi có sợ hãi không? Có. Khóc chứ? Vâng! Tôi từng rơi nước mắt khá nhiều khi lần đầu nghe kết quả từ em y tá. Mỗi khi nghĩ đến mẹ và bố là đều không kìm lòng được. Nhưng rồi tôi bình ổn khá nhanh và cá nhân tôi thấy việc sợ hãi và một chút bi quan đó hoàn toàn là một phản ứng bình thường của cơ thể khi bạn không được thấy mình nằm trong vùng an toàn nữa. Thế nên những ngày đầu tôi rất sợ nghe mấy lời: "Lạc quan lên", "Không có việc gì phải lo sợ cả, y tế giờ hiện đại lắm".... bla bla bla. Mấy lời đó thú thật không có tác dụng ủi an đâu, thiệt đó :)) Cứ mua cho tôi suất bánh tráng cuốn thịt heo hay ti tỉ các món cuốn and roll về hay hũ chân gà ngâm sả tắc đầy ú ụ là tôi phấn chấn lạc quan lên liền à : )))))))


5. Nãy chị ngồi kế tôi còn khen tôi dũng cảm khi thấy tôi vẫn bình thản ôm sách đọc, chị không nghĩ tôi là bệnh nhân mà chỉ là người nhà thôi tại nom tôi không giống người bệnh lắm. Chị gái của chị cũng bệnh như tôi nhưng tinh thần thì khá sa sút. Tôi nói "Em mất ngày đầu tiên hoảng loạn thôi, ngày sau đó thì em chỉ nghĩ mình đang bị cảm cúm hơi nặng xíu và chỉ cần vô viện truyền nước là ổn thôi mà." Hehe. "Dũng cảm không phải là không biết sợ mà là dẫu sợ vô cùng thì vẫn cứ tiến lên". 


6 nhận xét:

  1. Đôi khi nước mắt người thân còn làm chúng ta đau hơn nỗi đau bệnh tật S nhỉ !
    Không sợ bằng cách này thì ta sợ bằng cách khác.Thi thoảng cứ " hèn " một chút cũng chẳng sao. Cứ khóc thôi ..
    Nhất định bình an !

    P/s : Sẽ rất khó khăn đấy nhưng cố gắng lên S nhé! Dẫu chuyện gì trong rừng thì nhất định không bỏ kiếm đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Cô gái của tôi rồi sẽ ổn thôi nhỉ. Tôi không biết làm gì ngoài gửi lời động viên đến cô. Trên đời này có rất nhiều điều dù không muốn chúng xảy ra nhưng mình vẫn phải tiếp tục với chúng, chiến đấu với chúng. Cố lên, cố lên.
    Sức khỏe to bự muôn năm.😚

    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
  3. 💪💪 gồng cơ bắp cho cuộc đời bớt tẻ nhạt nào cô gái ~ các chị em luôn ở bên cô nhá! thương iu cô gái thiệt nhìuuuuu

    Trả lờiXóa