2 tháng 10, 2013

[...]









Đã là tháng Mười. Ngày đầu tiên của tháng Mười mở ra bằng một cơn mưa lạnh, còn tôi thì buồn bã đến độ ko đào đâu ra một giọt nước mắt. Phải, tôi đã buồn đến nỗi ko khóc đc dù là một giọt cơ đấy. Thật tệ biết chừng nào khi lâu lắm mới về đây mà phải mở đầu bằng những dòng chữ như vậy. Nhưng biết làm sao. : ) Thì vốn đường trần đâu có gì.




Tôi ngồi thật lâu bên chiếc đèn vàng rồi quyết định đi tắm. Về khuya tiết trời thu thật lạnh, tôi ngồi dưới vòi hoa sen để những tia nước lạnh ngắt như chém sâu vào da thịt. Dẫu sao thấy lạnh thì vẫn tốt hơn thấy buồn và lòng thì cứ trống hoác.

4 nhận xét: