1 tháng 10, 2015

Chưa cười đã tối...














Chưa kịp cười đã tối mất tiêu : )


22 tháng 9, 2015

Tháng Chín và vài điều không Chín

















Hôm nay là một ngày thật buồn. Cả ngày hầu như trời chỉ có mưa.

Cuộc hội thoại buổi ban trưa cứ như một câu nói đùa mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin được. Tôi đúng là ngây ngốc mà. Thật ngây ngốc.

Tháng Chín sắp qua, vậy mà có một điều mãi mãi sẽ không bao giờ chín được.








(Ầy. Nàng Jo Malone Osmanthus Blossom có mùi Mộc mà tôi yêu. Giá như tôi có được nàng vào lúc này thì tốt quá. :") Tại lúc này tôi cần chút gì đó Ngọt, ấm và thơm.)

26 tháng 6, 2015

...

















"Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
.
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
.
Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi..."




6 tháng 6, 2015

...




"Tôi là người thích hưởng thụ vật chất. Tôi công nhận. Tôi luôn mơ tới một ngày có thể trốn tránh hết tất cả gương mặt của những người xa lạ, không cần nhìn ngó họ nhiệt tình hay lạnh lùng, vui sướng hay phẫn nộ. Chỉ vì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn có một không gian cho riêng mình, được nghe đi nghe lại loại nhạc Ireland, đọc truyện Kinh Thánh, xem gương mặt gian trá nhưng cũng rất ngây thơ của Châu Tinh Trì. Hoặc nằm trên giường ngắm vệt nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ.
Thế giới của tôi tĩnh mịch không lời, không dung nạp bất kỳ ai."

|Hoa Bên Bờ|

1 tháng 6, 2015

1.6

KHO cf










Anh không thích bia ở chỗ, cơn say thường tan quá nhanh. Nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận hết cơn say thì nó đã bay theo gió trôi đi mất rồi.

21 tháng 5, 2015

[...]




Mình oải quá. Mình chỉ muốn trôi đi thôi.




20 tháng 5, 2015

Ghi chép trong ngày






SP 3.15





.Những ngày gần đây tôi phải dùng đến nước mắt nhân tạo vì chứng khô mắt của mình. Hmm, có một dạo tôi hay bị mất ngủ, trong đầu hay tận sâu trong dạ dày hay có cảm giác có một đàn kiến đen đương bò nhộn nhạo. Tôi sẽ chỉ ngủ được sau khi khóc một hồi. Chính xác là mệt quá nên thiếp đi. Còn giờ tôi không còn nhớ lần cuối mình khóc được là khi nào nữa, mỗi lần như vậy tôi đều thầm nhủ một câu nghe có vẻ hơi buồn cười: "Số lần tôi rơi nước mắt đã ít đi rất rất rất nhiều lần, thậm chí là đương biến mất. Điều đó đồng nghĩa với việc mình đang mạnh lên".
À, dĩ nhiên việc không thể khóc không hẳn là căn nguyên chứng khô mắt của tôi, chỉ là tôi liên tưởng vậy.




.Con mèo nhà tôi đương có bầu. Nó là con mèo đen trắng tôi xin ở trường cấp ba mình từng học. Hàng ngày tôi đều có thói quen xoa xoa cái bụng bầu của nó rồi thì thầm "Hôm nay có vẻ to hơn rồi đấy nhỉ?". Lâu rồi nhà tôi không còn có tiếng mèo con, kể ra cũng ba hay bốn năm gì đó kể từ ngày con mèo già chết. Tôi rất nhớ mùi của chúng.




.Winter is coming là một điều đáng sợ với Hội Tuần Đêm trong Game of Thrones. Còn với tôi "Summer is coming" cũng là điều khủng khiếp không kém. Lúc nào cũng chỉ thầm ước được ngồi uống cafe trên Sapa mà ngắm sương mù giăng giăng khắp lối thôi. T____T

17 tháng 5, 2015

Ghi chép trong ngày.




Tôi mở mắt lúc năm giờ sáng, nghe thấy tiếng tí tách khe khẽ trên mái nhà nên tôi có cười thầm trong bụng rồi yên tâm ngủ đến tận tám giờ. Nằm yên trong chiếc chăn mỏng tôi cố nhớ lại giấc mơ đêm qua. Có Còi, có Đ, mẹ và một cô gái lạ. Cô gái có tặng tôi ba bức tranh, dù không thể nhớ chính xác hình hài của món quà đáng yêu đó nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn rằng chúng rất rất đẹp. Rất đẹp. Nghĩ một cách vui vẻ thì ngày chủ nhật như hôm nay được tặng quà, dù chỉ là trong mơ thôi thì cũng đủ sung sướng lắm rồi. 

Tôi có đi chợ, mua chút thịt bằm về nấu cháo. Ở nhà có lạc và cà rốt nên tôi nấu cùng luôn. Trông màu mè cũng khá bắt mắt, và ăn cũng không đến nỗi nào : ))

Nếu chiều không quá oi ả, tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài đâu đó. Đâu cũng được.















Hoa gần nhà. 

11 tháng 5, 2015

[...]















"Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
.
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà..."





6 tháng 5, 2015

[...]












Có những buổi chiều nhập nhoạng, chẳng làm gì ngoài việc ngồi bó gối bên cửa sổ nghe những bản nhạc buồn hiu. Chợt thấy cuộc đời thênh thang quá đỗi.

27 tháng 4, 2015

Chả có gì vui ở bài đăng này cả.





Dạo này không rõ căn nguyên gì mà tôi rất hay bị những cơn đau đầu hành hạ. Cơn đau không nặng nề nhưng âm ỉ và kéo dài hệt như những cơn mưa phùn tháng Ba. Mỗi khi thức tỉnh tôi đều có cảm giác mình vừa bị tên khốn nào đó nện một tảng đá lên đỉnh đầu. Chẹp, tôi ngán thảm cảnh này quá chừng.
.
Tối có đi cf cùng cô em họ, nghe kể "chuyện tình đầy suy tư" của nó mà tôi bỗng thấy mình thật may mắn khi vẫn đứng bên lề chuyện yêu đương mệt não này. Cf xong cũng đã khuya, chúng tôi không về ngay mà ghé vào tiệm cơm gà gọi hai suất. Vừa ăn tôi vừa chửi thầm bản thân đáng lẽ ra nên về nhà luôn chứ không nên lãng phí 60k vào hai bát xôi thậm tệ, mặn chát chúa như này. Không thể nuốt nổi nên chúng tôi thanh toán rồi dắt nhau ra về. Đêm vắng, se lạnh, tôi hát khe khẽ vài câu trong Chiều một mình qua phố.
.
Quả thực tôi đang mất đi khả năng tâm tình vốn đã ít ỏi của bản thân. Những chuyện đến rồi đi hệt như làn khói phả vào không gian tịch mịch. Buồn hay vui đều đã không còn quan trọng...
.
Mấy ngày nữa đi biển. Ừmm, tôi sẽ không chết vì mấy cơn đau đầu nhảm nhí này đâu.



22 tháng 4, 2015

:")










(hoa trước nhà nghỉ ở SaPa. Dù có đến nơi này một tỉ chín triệu lần vẫn cứ không thấy đủ)







"Cứ vui những ngày vui cái đã, sau nhỡ có gì thì cũng cứ đàng hoàng mà... buồn!"





4 tháng 4, 2015

...





































Hm, chỉ là mình nhớ Sapa quá. Vậy thôi...


19 tháng 2, 2015

Mưa tháng Giêng.






''Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời
.
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi
.
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ
.
Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng mai cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ
.
Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi''

Happy New Year!




North or west, home is the best. : )

5 tháng 2, 2015



Hải à! Mấy hôm nay HN mưa lạnh khôn cùng. Mình lại nhớ đến Hải.
Hải ơi! Nếu cuộc đời mình còn Hải...có lẽ sẽ k buồn nhiều như thế này, phải không?






23 tháng 1, 2015

[…]






"Thế nhân tuy đông, vẫn là không Đủ."

18 tháng 1, 2015

[…]







Sáng chủ nhật Đ gửi mình một chiều nắng lạnh Hamburg. Phòng mình cũng lạnh và mang mùi thoang thoảng, phảng phất của Dilmah dâu.
Có những sớm mai tỉnh giấc, đời không là vuờn hoa.