19 tháng 3, 2020

Thanh xuân ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪








Hãy lấy một người sẵn sàng thực hiện những giấc mơ dù là ngốc nghếch nhất của bạn.



Hôm nay hàng xóm mở suốt bài này, vậy mà không bị bực mình nha :'>


"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta "




11 tháng 3, 2020

Viết trong khi tỉnh ngủ.


Cà phê trứng tự làm và một ít cà chua bi của chị hàng xóm. (Tui thật bất ngờ vì vị cà phê nó khá là ổn :v )


- Hôm qua có đi ngang qua một tiệc cưới, đúng lúc dàn bạn bè cô dâu ra tạo dáng chụp hình, điều kì quặc là tôi thấy cô bạn nào của cô dâu cũng đều ăn mặc và trang điểm lồng lộn như thể họ mới là cô dâu vậy. Họ không biết trong ngày trọng đại này thì cô dâu nên được dành cho đặc quyền nổi bật nhất hay sao? Huhu. Một người lâu lắm rồi không được đi dự tiệc cưới cho hay...


- Tôi được anh nhà bên cho một ít dưa leo ở quê, nói một ít thì là nói láo tại làm gì có một ít nào khéo đến cả gần 3 kí lận, được một chị gái sống độc thân ở đầu ngõ đưa cho một túi cà chua bi chị tự trồng ngon ơi là ngon nữa chứ. Vậy là tôi làm nộm chua ngọt với dưa leo kèm cà rốt, nhấm nháp ăn vặt với cà chua bi ngọt chua dìu dịu. Thật vui sướng biết bao khi có những người hàng xóm tốt bụng như thế đó mà. Tôi cũng dễ mua chuộc đó mà :">


- Hai đứa bọn tôi ngồi ngắm trăng và tu bia cùng nhau trước một hồ nhân tạo bên cạnh khu chung cư nhìn có vẻ của những người nhiều tiền. Thấy người ta nói hôm qua là siêu trăng gì đó, nhưng bọn tôi cũng không bận tâm cho là lắm. Cậu ta ấy mà, chỉ mặc sơ mi áo dài tay vì không muốn cho ai thấy những vết rạch ở hai bên cổ tay từ rất nhiều năm về trước, vậy mà không lẽ vì bia, vì siêu trăng hay vì một lí do nào đó lại ngỏ lời hỏi tôi có muốn nhìn những vết sẹo xấu xí đó không? Trong ánh trăng mờ ảo và những ánh đèn từ phía những căn hộ kia phản lại, tôi lờ mờ nhìn ra những vết sẹo chằng chịt, tôi nhắm mắt và dùng tay cảm nhận chúng. Rồi như có luồng gió lạnh từ đâu ập đến khiến tôi khó thở trong vài giây. Tôi không biết phải nói gì cả, ngôn từ bỗng đâu tan biến hết như những viên đá nằm trong túi nilon kia, tôi chỉ biết thinh lặng rồi dùng đôi bàn tay của mình xoa nhẹ lên những vết rạch lạnh lẽo đó. Còn cậu ta cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm ngây ngây ngốc ngốc :"D


- Tôi nghe nói vùng biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu có loại cua tên là Mặt quỷ, theo tôi được biết thì chỉ cần một thìa cà phê thịt tụi này thôi là có thể dẫn đến tử vong. Và tôi thì vừa search GG "Giết người bằng cua mặt quỷ". Ơ... Cái quái gì thế này????


- Page Yêu Bếp dạo này thấy các chị khoe chồng hơi bị nhiều quá, tôi nghĩ mình nên out khỏi đây thôi, chồng nhà người ta có khác, chả bao giờ khiến mình thất vọng nổi. Mỗi ngày khi đọc những bài viết các chị chia sẻ thì tôi hay nhìn lại mình, nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn xuống, nhìn kiểu gì thì kiểu thì tôi sinh ra chỉ với mục đích dọa nạt loài người thôi chứ không được cái nước non chi cả. huhu


- Xem film bạo lực cho lắm vào rồi trong mơ cũng bị người ta vác dao đuổi, đáng đời.....

6 tháng 3, 2020

Ghi chép trước khi đi ngủ 00h15

1. Tôi ghét son kem, đặc biệt là mấy thỏi son có mùi và có độ bóng cao. Vào những ngày mền mệt mà phải bắt gặp mấy người trét thứ bóng nhẫy lên môi là tôi thực sự cảm thấy trước mặt mình là một nồi vịt hầm béo ngậy ngán ngẩm. Rất đáng sợ. Thành ra trước giờ tôi chỉ dùng son thỏi và có độ lì.

2. Như dự đoán, đêm hôm trước tự dưng lên cơn sốt, chỉ là cơn sốt nhẹ thôi nhưng cơn đau đầu nó đi cùng thì quả là một combo kinh dị. Hên là cơn bệnh chóng đến rồi cũng chóng đi.

3. Sáng đang ngủ bỗng thấy tin nhắn "Cậu đang ngồi Highlands à, thấy một người giống cậu lắm luôn" thì tối đến vô Instagram nàng Mèo tag tôi vào một bài viết và nhắn có một cô nàng trông có vẻ hơi giống tôi. Từ xưa tôi vẫn hay nhận được những lời nhận xét như vậy, rằng tôi rất giống một ai đó mà họ từng gặp. Khủng khiếp nhất là vào năm nhất, anh bạn ngồi trên tôi có giơ điện thoại ra rồi cho tôi coi những tấm ảnh mà cô gái trong hình như thể chúng tôi là bản sao của nhau vậy. Giống đến kinh ngạc, nhìn nghiêng hay trực diện thì đều giống tôi cả. Lúc đó tôi còn tự hỏi liệu mình có một bản sao ư????? Kể ra cũng khá thụ vị, hahaa.

4. Tôi đang ngồi viết mấy dòng này và cố gắng giết một con ruồi. Con ruồi khốn kiếp chết tiệt này thi thoảng lại bay sát đến người tôi như thể trêu ngươi. Trong lúc cố gắng giết nó thì tôi bỗng nhớ đến một tập trong Breaking Bad. Cả một tập phim chỉ để nói về cuộc truy đuổi của ông vua điều chế ma túy đá với một con ruồi bay lạc. Tôi khá thích tập phim này, tôi thích cái suy nghĩ coi con ruồi là một sự ô nhiễm mà ông ta muốn gạt bỏ bằng được, thích cả lúc ông ta chán nản rồi nói với Jesse "Hãy mặc kệ con ruồi đó rồi điều chế tiếp đi, đằng nào thứ gì chả ô nhiễm rồi". Đúng, ông ta chẳng phải cũng biến chất, vấy bẩn, ô nhiễm rồi đấy ư???

5. Vài điều hay ho đọc được trên FB, hehe.

"Dải Ngân Hà mà chúng ta thường nhìn thấy trên bầu trời, thực ra chính là dòng sữa chảy ra từ ... vếu của Hera. Thế nên nó mới có tên là Milky Way (dòng sữa).
Chuyện là khi Hera đang ngủ, Zeus đã bế Heracles (lúc ấy còn bé tẹo) đặt vào lòng Hera cho bú. Đến khi thằng bé bú chán chê thì Hera mới tỉnh dậy, bèn đẩy Heracles ra. Thế nên dòng sữa bị chảy ra ngoài bầu trời, và trở thành Ngân Hà.
Cũng nhờ bú sữa của Hera mà Hercules mới có sức mạnh bá đạo bài thiên đảo hải như vậy."