28 tháng 12, 2012

Những dòng viết vội.














*Hà Nội. Lạnh và mưa bụi* 



Tôi thích mưa bụi, thích luôn cả cái cách phát âm nó nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng sau này nếu có con gái hay cháu gái tôi muốn nó mang tên Yên Vũ. Rất dịu dàng. Mà tôi thường động lòng trước những thứ dịu dàng, nhè nhẹ như thế. Màu sắc vào những ngày đông luôn được mặc định một màu xám bạc. 




Hôm nay đã là 28. Như vậy tức là chỉ còn 3 ngày nữa Tháng Mười Hai sẽ trôi qua. Tháng Mười Hai cũng hệt như một người từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Những kí ức ngắn ngủi ấy cứ đều đặn đến. Rồi đều đặn đi. Đến rồi đi. Không thể dừng lại.



Vào một buổi sáng đông mưa bay thế này tôi muốn đi bộ lang thang và ăn 1chiếc Doner Kebap nóng hổi hay ngồi ở nhà mở 1album New Age lên ngồi bên cửa sổ nhấm nháp kẹo gôm. Nhưng tất nhiên đó chỉ là tôi ước vậy thôi chứ 5p nữa là tôi lại vào tiết học rồi. : )


26 tháng 12, 2012

Ngắn!










"Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cùng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?"

25 tháng 12, 2012

...




Lúc này, dưới con mắt của tôi tất thảy đều nhếch nhác như một con chuột cống. 

Lúc này nếu phải nói chắc miệng tôi sẽ chỉ biết phun ra những từ kiểu như "Chết tiệt", "khốn kiếp", "biến đi" hay "đừng hỏi để tôi yên". 

Lúc này tôi thấy mình ích kỉ và xấu xa đến mức chỉ mong mọi người trên trái đất này hãy chết hết đi, và dĩ nhiên tôi cũng nên chết quách đi. 

Lúc này tôi thấy mình thê thảm như một con gián bị cụt đầu. Thê thảm tới mức chẳng còn sức lực mà nhạo báng chính bản thân nữa.

21 tháng 12, 2012

Tạp




















Tôi đã định chuyển hết những bài đăng (đa số là ẩn) bên blog yahoo sang bên này. Nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ, nó cứ ở chỗ cũ thì tốt hơn, nó cứ ở chỗ cũ thì hay hơn. Hm.... Thế nào ấy nhỉ, tôi muốn diễn đạt một điều gì đó. Nhưng lúc này với tôi việc ngồi sắp xếp và dịch những thứ đang có trong đầu ra con chữ quả thực rất khó khăn và rất xa xỉ. Nó khiến đầu tôi quay mòng mòng như cái đĩa cd bị xước. Càng ngày việc chia sẻ bằng lời nói hay viết gì đó đều khiến tôi bất lực. Người mà không biết sẻ chia thì cũng như việc bị tàn phế một bộ phận nào đó trên cơ thể ấy nhỉ? Mà thôi, bỏ đi.


Hôm nay tôi được nhận lương. Trên đường về nhà có tạt qua cửa hàng tự chọn. Tôi mua thêm ít cafe đen hòa tan, bịch xà phòng giặt, bốn chiếc bàn chải và tube kem đánh răng cho cả nhà. Dừng lại trước quầy bán đồ văn phòng phẩm. Tôi bỏ vào giỏ một chiếc bút máy màu đen. Thiết kế giản đơn không có gì nổi bật. Lọ mực Queen đen. Xem chừng rất lâu rồi tôi không còn dùng bút máy nữa. Nhưng từ giờ trở đi hàng ngày sẽ dùng lại. Bơm mực, mỗi ngày sẽ viết vài điều nho nhỏ vào cuốn sổ cũ kĩ. Tôi có kiếm tìm ít giấy viết thư màu nâu của gỗ nhưng xem chừng nó không được bán ở đây thì phải.





Tôi đang đói, và đau đầu khủng khiếp. Dạo này những cơn đau đầu hay tìm đến tôi đều đặn. Nguyên nhân là do thiếu ngủ. Thôi nào, bạn nên đi ngủ đi. Bản thân ạ. Dù sao đi chăng nữa bỏ qua những điều không hay thì ngày hôm nay thật đẹp ^^



15 tháng 12, 2012

"Hãy mở cửa và hãy nhìn ra ngoài"











"Tôi không sao có thể gửi cho bạn

chỉ một đoá thôi

trong vườn hoa phong phú của mùa xuân.

Và chỉ một ánh thôi

của đám mây vàng rực rỡ xa xôi.

Bạn hãy mở cửa

và hãy nhìn ra ngoài.

Trong khu vườn đầy hoa của bạn

Xin bạn hãy hái đi những kỷ niệm thơm tho

của những đoá hoa

đã tàn héo từ trăm năm trước

Và trong niềm vui của lòng bạn

bạn có nghe chăng một niềm vui sinh động

đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân

và đã gửi đi qua suốt một trăm năm

những tiếng vui của nó.

...

"Bằng cặp mắt say sưa 

tôi đã từ cửa sổ lòng tôi 

nhìn chăm chú vào lòng cuộc sống 

Và cảm thấy rằng 

Với tất cả điều hay điều dở 

Cuộc đời thực đáng thương yêu". "





Tagore_









P/s: Chúc mừng sinh nhật : )











12 tháng 12, 2012

Cứ đi vậy thôi.











Hôm nay là ngày 12.12.2012.

Vậy là còn 19 ngày nữa để tận hưởng tháng Mùa đông này.

Cứ đi vậy thôi....

11 tháng 12, 2012

Hm!




Tạm thời đây sẽ là nhà mới của Suỵt. Chọn blogspot vì xem chừng đây là nơi khá hoang vu, vắng vẻ. :=3

Vậy đã, giờ đi ngủ!