27 tháng 3, 2013

21 tuổi 3 tháng 9 ngày và những điều siêu ngớ ngẩn.


















- Tôi 21 tuổi 3 tháng 9 ngày. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi là một đứa khá ôn hòa và dễ chịu =))) Nhưng rất ít người biết tôi là một con bé rất lì lợm và ương bướng. Lì vô cùng. Chẳng qua ngay từ bé gia đình tôi luôn nhét vào đầu tôi cái quan điểm ''Con gái con đứa sao lì lợm và ngang bướng quá vậy. Không giống ai trong nhà hết''. Chậc. Thế là tôi đã sống theo cách này. ''Khi một ai đó luôn tìm cách buộc bạn phải thay đổi khuyết điểm của bản thân thì thứ bạn cần thay đổi chỉ là thói quen phản ứng lại người ta, sau đó bạn có thể sống vui vẻ với khuyết điểm của bạn''. Vậy là ổn thỏa. 





- Tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày. Như nhiều đứa bằng tuổi khác tôi cũng đang có kẻ theo đuổi.
Hắn ta cao ráo, ưa nhìn, có học thức, hơn nữa lại còn gần tôi. Nói chung chẳng có gì đáng để từ chối hay phàn nàn hết. Nhưng có điều tôi không thể thích nổi hắn ta. Như thế nào ấy nhỉ? À, khi tôi còn là đứa con nít ấy, mẹ tôi hay xào rau cải xoong lắm. Mẹ tôi bảo nó rất bổ mà còn ngon nữa nhưng tôi thì ghét món này kinh khủng, mùi thơm mà bố mẹ tôi thích ở nó lại khiến tôi buồn nôn. Tôi mà đã không thích thứ gì thì dù nó có bổ béo tới đâu tôi cũng không - bao - giờ - đụng tới. Và trong trường hợp này anh ta là món rau cải xoong. Ừmmmmm, nói thêm tôi là đứa rất ghét những kẻ "Cố đấm ăn xôi". Với tôi ấy mà "Cố đấm chỉ có ăn chửi với ăn táng thôi", chứ không có ít xôi nào mà chén đâu.






- Tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày và cụm từ "Tình yêu" với tôi mới lạ hoắc làm sao. Dường như tôi chẳng biết yêu ai ngoài cái bản thân mình. Ở cái tuổi 19 tôi cũng đã từng hẹn hò. Làm vài chuyện mà những đôi yêu nhau thường hay làm. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng đó không phải tình yêu. Thi thoảng chán đời tôi vẫn hay ngồi chống cằm mà vấn lại mình rằng ''Thế có được coi là tình yêu không nhỉ?'' 




- Tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày. Từ trước tới nay một trong những việc yêu thích của tôi là "một mình". Hồi lớp 10 không biết mọi người có phải làm cái bài văn về trí tưởng tưởng không nhỉ? Cái đề bài đại khái là "Bằng trí tưởng tượng hãy viết về cuộc sống của mình khi bạn 25tuổi''. Tôi không nhớ rõ mình đã viết chính xác những gì, nhưng nó rất dài. Kín hết bốn mặt giấy lận. Tôi chỉ nhớ đã viết về một cuộc sống cô đơn với một con mèo đực và những hành trình đơn độc của mình. Tôi không biết tại sao ở tuổi 16 tôi lại viết vậy nữa. Nhưng đến hiện tại khi tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày nếu cho tôi làm lại bài văn đó thì có lẽ cũng chẳng khác hơn là bao đâu. Việc nhắm mắt và tưởng tượng mình sẽ sống cùng một ai đó với tôi là một điều không tưởng. Với tôi nó rất hoang đường, hoang đường vô cùng ấy. Nó còn khó hơn gấp tỉ lần việc phải tưởng tượng xem một người khi có 6 cái vú sẽ nom như thế nào.





- Tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày. Khi ai đó hỏi tôi muốn một người đồng hành như thế nào. Thì đây là câu trả lời "Bao dung với tôi, kiên nhẫn với tôi, cho tôi cảm giác tự do nhưng an toàn". Khó nhỉ? ^_^





- Tôi 21 tuổi, 3 tháng, 9 ngày và khi gõ những thứ siêu ngớ ngẩn này là tôi bị gặp khó khăn trong việc đặt dấu chấm, dấu phẩy, câu cú... sao cho đúng ngữ pháp. = ))) Thế mà cứ sai tè le, tùm lum loạn hết cả lên. =,.=

26 tháng 3, 2013

Chết...














"Thỉnh thoảng, con người ta sẽ chết ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Đại khái là không lớn nữa. Đầu óc không hấp thụ cảm xúc nhiều như trước nữa, phần sau của quãng đời chỉ sống gần như phản xạ thôi. Chủ yếu lôi ký ức của giai đoạn trước ra ăn dần. Mất khái niệm về thời gian."








Hm, như tôi có nói một lần rồi thì phải, sau đêm sinh nhật thứ 19 tôi chẳng còn lớn lên đc nữa. Đã ba năm trôi qua và tôi chỉ sống như một cái vỏ rỗng, như một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi. 






:Hi vọng bạn mau sống lại. Bản thân à:




23 tháng 3, 2013

Haizzzzz!!!!









"
Các cô gái là như thế đấy, ngay cả khi họ xấu xí, thậm chí họ có ngốc nghếch đi nữa, mỗi khi họ làm điều gì rất đẹp, ta sẽ yêu họ và sẽ không biết mình đang ở đâu. Các cô gái. Than ôi. Họ có thể làm bạn phát điên. Như chẳng hề có chuyện gì. Thật đấy.
"

22 tháng 3, 2013

Mùa đông đã chết.








- Cậu thích mùa Đông à? 


- Thích đến chết mất. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới mùa đông.  






  *Phỏng theo 1 câu trong N.P*

21 tháng 3, 2013

Ham muốn : ((







Coi xong đứt xừ nó ruột rầu.














18 tháng 3, 2013

=.,=















Thật tình cái đầu đang khiến mình phát điên. Thi thoảng lại nhức lên từng hồi như ai đó dùng cả cái máy khoan bê tông ra sức đục hộp sọ mình ra để vét lấy não nấu súp vậy  =((

Mở đầu ngày mới mình đã vô tình làm vỡ cái cốc ưa thích bằng một cái huých tay. Trời ạ, vừa nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn mình dường như nghe thấy lời thì thầm của chúng ''Chào mừng bạn đến với thứ Hai đen tối''. Hừ, thật điên rồ nhưng đích xác hôm nay là một ngày không ra làm sao cả. Người ta hay nói tâm trạng buổi sáng quyết định rất nhiều cho cả ngày và thật tệ hại khi vừa mở mắt ra mình lại nghe được mấy lời như vậy từ một cái cốc vỡ và tệ hại hơn nữa mình lại tin điều đó và còn góp một phần không nhỏ để biến nó thành hiện thực.

Mình đã thử vài cách như đọc sách, gắng nghĩ tích cực, nghe nhạc hay ăn vặt nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Mình chẳng thể tiếp thu được cái quỷ gì từ mớ chữ đó, nhạc nhẽo cũng vậy. Thậm chí đến sở thích ăn vặt của mình cũng phải bất lực trước cái tâm trạng khỉ gió này. Haiz. Cả ngày mình làm ko ra hồn được việc gì, chẳng hạn như một khách hàng hỏi mình về một hoạt chất có trong thuốc và muốn mua chúng nhưng không hiểu sao mình đã nói ở quầy mình đã hết thứ họ cần. Hay việc khiến dung dịch thuốc đổ vung vít ra khắp sàn nữa chứ....vân vân và mây mây

Trời ạ. Cái quái gì đang diễn ra vậy này? Chết tiệt.

Mình muốn về nhà ngay lập tức, tự làm một tách trà gừng rồi phi ngay lên giường đánh một giấc thật đã. Sáng hôm sau thức dậy mọi thứ thậm tệ đã an nghỉ dưới lòng đất =.,=













16 tháng 3, 2013

[...]













Ah, chỉ muốn có một giấc ngủ thật bự. Mặc xác thế nhân. Hề hề.

14 tháng 3, 2013

[...]


























- Thế này mãi cậu không thấy cô đơn ư?




- Không. Tớ không cô đơn, đây là niềm cô độc kiêu hãnh của tớ. Thế nào ấy nhỉ? Sống một mình thế này cũng giống như khi cậu đi uống café 1mình ở một chiếc bàn bên khung cửa sổ của 1 quán café nào vậy. Và khi có ai đó có ý định ngồi xuống dùng café với cậu thì cậu lại nói với người ta rằng "Xin lỗi anh nhé, chỗ này đã có người ngồi rồi". Ừm, vậy đó. Nói một cách khác dễ hiểu thì trái tim tớ có một chiếc ghế đặc biệt nằm gọn ở một góc nhỏ mà ai đó đã lén lút "Đặt bàn trước" từ thủa nào xa xôi lắm rồi. Ngay đến cả bản thân tớ cũng không biết rốt cuộc người tớ đang đợi là ai. Có thể đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, có thể chưa. Có thể người đó sẽ đến. Có thể không. Điều duy nhất tớ có thể làm là đợi chờ. Vui vẻ đợi chờ và tin tưởng vào trực giác của bản thân. 


8 tháng 3, 2013

[...]


















Tôi đã đeo kính nhưng vẫn không thấy gì. Tôi đã đeo kính nhưng rốt cuộc vẫn không thấy gì.

2 tháng 3, 2013

Một ngày tháng Ba đẹp trời.



"Cho dù trời mưa thì ta vẫn cứ hẹn hò, bản thân nhé"



Ngày hôm nay tôi đã quyết định đi ra ngoài và hẹn hò với chính mình. Tôi thích được như vậy, tôi cố gắng dành ra ít nhất một tháng một vài lần như thế. Và hôm nay cho dù trời có mưa và gió mùa đông Bắc có đấm vào mặt tôi từng hồi thì tôi cứ vẫn phải đi...


Khoảng 1h chiều tôi đã có mặt tại một công viên nhỏ sau khi lên lên xuống biết bao tuyến bus để biết rằng nơi mình muốn đến rốt cuộc là đâu. Ngồi trên 03 và mắt tôi bỗng sáng rực lên khi thấy một khoảng trời trắng muốt bởi tán hoa sưa. Trong tôi thốt lên rằng "Nơi mình muốn dừng lại là đây".

Một mình ngồi ở ghế đá công viên và ăn bữa trưa tự chuẩn bị cũng không tệ chút nào. Nhưng chiều nay sẽ đẹp hơn biết mấy khi tôi không phải đụng mặt một tên bệnh hoạn. Nói bệnh hoạn thì cũng không đến nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đích xác hắn là một thằng bệnh hoạn :=3. Tôi chỉ thù mình không đi guốc để nện cho nó một phát vào mồm khi hắn ta thốt ra những lời cũng bệnh hoạn không kém. Hầy, sau khi bỏ đi chi tiết đó thì hôm nay quả thực là một ngày quá đỗi đẹp trời.