16 tháng 2, 2016

Nỗi buồn






Tuổi hai mươi ba của tôi




''Khi tôi nhắm mắt lần nữa, các đợt sóng biến mất. Chỉ có im lặng dịu dàng lơ lửng như bụi trong đầu tôi. Tôi giữ làn bụi ấy một lúc lâu. Nó không bay lên, cũng không chìm xuống. Nó chỉ lơ lửng. Tôi chúm môi hít hơi vào, nhưng bụi không lay động. Không gió bão nào của thế giới này cuốn được nó lên cả.''





Chỉ là lâu lâu lôi vài cuốn sách ra đọc lại vài đoạn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét