27 tháng 7, 2013

Nhật kí mùa hạ (8)











Tôi thấy thật không công bằng với cái chốn này. Tôi toàn ghé nó khi buồn bã, u ám để kể lể toàn điều nhăng cuội. Tôi chỉ nhớ tới nó khi buồn mà thôi. Vì thế bạn đừng thắc mắc rằng vì sao tôi cứ than thở, ỉ ôi hoài nhé. Như tôi nói rồi đấy, đây là nơi tôi cất, quăng vứt nỗi buồn dớ dẩn, dở hơi của riêng mình. Tốt nhất là bạn đừng ghé khi đang vui hay buồn mà làm gì. Nếu trót vào rồi thì lần sau nhớ mà cạch mặt nhé. Ờ, thế ha : ))

.

Ngày hôm nay mưa thế nên muốn nói chút về chuyện thời tiết cũng đang mưa thối ruột, thối gan ở trong lòng. Gần như cả ngày hôm nay tôi lang thang hết tuyến bus này tới tuyến bus khác. Tháng Bảy vẫn mưa và xám như mọi năm. Vẫn mở ra bằng một cơn mưa và khép lại cũng bằng một cơn mưa. Bus mưa thường rất vắng vì cuối tuần mưa tả tơi thế này thì chẳng ai điên gì mà ra ngoài khi không cần thiết. Như thế thật tốt, tôi có thể kiếm một chỗ cuối xe dễ dàng và ngủ. Không biết mọi người thế nào chứ hễ lên bus việc tôi muốn nhất là ngủ. Ngủ trên bus rất ngon, rất thích, thấy rất ấm và an toàn. Thích hơn nữa là khi mở mắt ra đã là một nơi khác.

.

Tôi ghé một quán cafe trên đường Nguyễn Hữu Huân vào gần giữa trưa và gọi một đen đá. Ở tầng trệt rất vắng. Chỉ có một gã đang ngồi góc tường lướt web và tôi. Cái gã chết bầm kia đã phá tan không gian bằng điệu nhạc đàn môi kinh hãi không thể tả nổi (tức huýt sáo ấy), hoặc cũng có thể tôi mù việc cảm thụ âm nhạc nhưng tôi vẫn cứ giận mình k sao quăng ngay chiếc dép vào mồm gã.
Và rồi... Tôi nhận được một tin nhắn.

.

1h trưa. Mưa liên hồi, không ngưng nghỉ. Xuống xe trong tình trạng không dù, không nón mũ. Vài bác xe ôm nhìn tôi như muốn nói ''Đi không cháu'', vài người qua đường thưa thớt thì nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Đi 1 quãng dài tôi ghé đại vào một quán phở ven đường trú mưa nhân tiện vỗ về cái dạ dày từ sáng ngoài cốc cf ra thì chưa được chủ nhân bỏ cái gì vào trong. Tôi không thích phở, cả năm tôi có thể không đụng đến mà chả thèm thuồng bao giờ. Nhưng mưa thế này thì đó cũng là một lựa chọn. Trong quán có tôi là bốn kể cả hai anh chủ quán. 1 anh trông có vẻ rất bất cần đời đang uống bia và ăn mì gà. Bia lạnh và mì gà thì nóng sực, nhìn thì quả là một sự kết hợp như khi mặc vest và đi tổ ong. Nhưng vào những ngày mưa thế này thì mọi điều đều có thể lí giải. Cũng như tôi vừa mua một cuốn sách chỉ vì nó màu xang da trời. Haha. Cái gã ăn mì có gì đó khiến tôi không thể thôi trò mất lịch sự đi lén nhìn soi mói. Gã thi thoảng lại hớp một hớp bia rồi lại nhìn vô định ra ngoài rồi lắc lắc cái đầu, thở dài chép miệng như vẻ ngán cái cuộc đời này lắm. Phải rồi, cái cuộc đời này nhiều khi chán kinh khủng ra ấy nhỉ? Nhưng cái gì cũng có mặt tích cực của nó cả, chẳng hạn như những lúc chán đời thế  này bạn mới nhìn ra được vài điều mà khi vui vẻ bạn không bao giờ có cơ hội thấy nó. Từ đó biết mình sẽ nên phải làm điều gì tiếp theo.
Bát phở tôi ăn chỉ lèo tèo vài sợi, toàn nước lõng bõng kèm vài miếng gà bở bùng bục. Ăn xong may sao thì mưa thôi nặng hạt. Tôi thanh toán rồi đi. Gã kia vẫn cứ chưa thôi uống bia chép miệng. Anh chủ quán còn tốt bụng nhắc với theo ''Đi xe bus hả em, bến bus trên kia có mái che đó. Ra đó cho đỡ ướt em ạ''.

.

Việc nhìn mưa qua cửa kính xe rất buồn, buồn rớt nước mắt luôn được. Việc đứng ở bến xe cũng rất cô đơn khi chẳng biết mình nên đi đâu tiếp theo. Vì thế, tôi về nhà.

.

Giờ đang là 22h06, tôi đã bỏ bữa tối và không nói gì với ai. Tôi bất giác buồn thay cho bố mẹ tôi vì sinh ra một đứa nhạt nhẽo, vô dụng như tôi. Tôi đúng là một sản phẩm lỗi tai lỗi hại của tạo hóa. Một mình dưới bếp uống ly đen đá thứ hai trong ngày cùng 2 con chó đang ngủ. Mùi hôi hôi do mưa của hai con chó lại khiến tôi thấy dễ chịu. Ừm, như Banana viết dẫu sao thì thế cũng hơn một mình.
Nào, đứng dậy và đi tắm.

.

À, tôi vẫn vô cùng yêu thứ Sáu. Dù có ra sao đi chăng nữa ^^!




P/s: Cái hình chụp từ bus 02. Cứ nhìn theo cái anh này hoài, chỉ vì cái dù anh cầm là màu xanh. Ừ, hôm nay trời mưa cơ mà, được phép hâm chứ. =))

7 nhận xét:

  1. Hoài niệm cái ngày mình học lớp 10 , vẫn thường bỏ học lang thang khắp nơi với xe bus như thế . Mấy năm rồi lại tiếp diễn nhưng thường không đi đc nguyên ngày như trc , chỉ nửa buổi 8>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ thì vẫn không bỏ được cái thói lang thang... :"<

      Xóa
  2. Nếu có dịp chị sẽ chú ý nhiều hơn về tuyến bus 02 :)

    Trả lờiXóa
  3. Sẽ dẫn mình đi xe buýt chứ, nếu mình có dịp ra chỗ cậu ấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, :")
      (Chúng mình cùng ngày tháng sinh đấy ^^!)

      Xóa
    2. Này... cậu còn ở đây nữa không?

      Xóa