31 tháng 12, 2018

Goodbye 2018!



Vậy là ngày cuối cùng của 2018 cũng sắp cạn, một năm qua quả là có nhiều sự không may mắn. Nhưng hông sao 2019 đang ở phía trước, can trường lên bản thân ạ >:D<

22 tháng 12, 2018





Mấy đêm trước nói chuyện với nhau, thấy ở trên núi đương hanh khô kèm lạnh lắm rồi nên hôm nay có ra bưu điện gửi hũ dưỡng ẩm, khăn lụa cùng xíu xiu mật ong mình chiết ra lọ nhỏ mắt cho S tiện ủ dưỡng môi trước khi ngủ, tính viết vài dòng gửi cho cậu ta nhưng rồi lại thôi. Hôm trước lang thang mặt báo vô tình thế nào thấy cậu ấy được trao bằng khen xuất sắc vì phá được đường dây lớn ma tuý, vừa thấy tự hào vì cậu, cũng vừa muốn giận... Đây là người mình có cảm giác mắc nợ từ tiền kiếp vậy, dù cậu ta có đối xử như thế nào với mình mình cũng chẳng thể nào giận được, dù chỉ một giây. Haizzz.

.

Vừa rồi có đi cùng hai người bạn đồng nghiệp lên Thái Nguyên chơi, một người quen của bạn mình bỗng nhìn mình rồi nói đại ý rằng mình là người "vô duyên" : )))) vâng, là vô duyên đấy ạ, rằng là ai đến với mình rồi đều sẽ bỏ mình mà đi cả thôi. Mình hơi đứng người một giây, tại sao người này chưa hề gặp mình mà lại biết điều mà ai cũng biết rồi vậy hả??? Haha. Từ năm hai mươi tủi cháu đây đã biết mình bị nhốt chung thân với cô đơn rồi, cô nhé :)))

.

Mình bắt xe đến Hải Phòng, một mình trong ngày sinh nhật. Bà ngoại, cậu, mẹ đều giận mình. Mình biết, nhưng từ bao lâu nay ngày này với mình không có niềm vui nữa rồi. Mình đón tuổi mới một mình giữa lòng thành phố xa lạ. Mình gặm bánh mì, uống trà Ô long trong tiệm trà đông đúc, nghe điện thoại của cậu mà lòng buồn vô biên. Cả nhà chẳng bao giờ hiểu được đâu, chẳng bao giờ....
Biển mùa này vắng hiu vắng hắt, cả bãi chỉ có một mình lang thang trên bờ biển. Hmmm! Tuyệt vời làm sao 😌😌😌

.

Có lẽ nên đi ngủ, hôm nay sẽ không skincare chi hết nhé. Đầu đau cả ngày vẫn không buồn hết, bực ghê!!!

5 tháng 12, 2018







....


Chỉ muốn vỡ vụn rồi tan ra 




21 tháng 11, 2018







"Tôi cảm thấy toả trong không khí nóng
Một nỗi buồn u uất trĩu trên mi
Trưa sao gắt gao như niềm thất vọng
Đêm sao não nề như buổi chia ly"


*Tế Hanh*

17 tháng 11, 2018

[...]




Chị gái con nhà bác ruột tôi mai sẽ kết hôn ở tuổi 31, vậy là giờ cả đại gia đình nhà nội tôi sẽ chỉ còn được chĩa súng vào mỗi mình tôi. Tôi e rằng những tháng năm tiếp theo tôi khó lòng sống nổi với họ. Mà sao đến giờ người ta vẫn còn tập tục lôi nhau đi chụp cái album ảnh xấu mù đại trà cứng đờ như xác ướp thế nhỉ? Có cho tiền thì tôi cũng chả thèm nhé, có khi tôi còn đánh cho. "Nhưng mày làm gì có thằng nào thèm hả con" - hôm nay chị mẹ said =]]]]

.

Những ngày này chỉ thích làm tất thảy mọi chuyện một mình, tôi liên tục  biện lí do này nọ để khỏi phải gặp ai. Thấy một loạt tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ là tôi thấy sợ hãi, tôi chán ghét phải làm hai cái thao tác ấy.
Tôi mù đường Hà Nội dù sống ở mảnh đất này đã gần ba mươi năm, những đứa mù đường có lẽ đều định vị khá dở thành ra ngành xăng dầu Việt Nam cũng giàu hơn chút đỉnh vì tồn tại những đứa như tôi. Tôi lang thang hết quán cà phê này rồi đến quán ăn nọ mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi có hay ăn lẩu toàn rau tại một quán mà hồi xa xưa hay ghé cùng chúng bạn, tuần trước mưa như trút anh chủ dễ mến còn tặng tôi một cây kem ốc quế xinh xinh tráng miệng: "gặp em toàn thấy lếch thếch ngồi góc quán ăn một mình thôi vậy, chán chết".
Cả tháng nay hình như tâm trạng của tôi luôn không tốt thì phải nên tôi lại tăng cân, vòng hai xem chừng sắp đạt kỉ lục. Thấy vậy, tâm trạng lại càng không tốt.

.

Bể cá tôi chăm lâu lắm rồi cũng chỉ còn sống một con. Tôi cũng không có ý định nuôi thêm nữa, biết đâu con cá cũng như tôi là chỉ thích một mình, nhưng tôi cũng lại băn khoăn tự hỏi nhỡ đâu không phải vậy, nó đang cô đơn đến độ thà chết đi còn hơn thì sao. Tôi cũng chả biết nữa. Hàng tối tôi đều ngắm nó, cách ngày sẽ cho ăn vài hạt thức ăn công nghiêp, tôi trầm ngâm rồi hỏi xem nó có hạnh phúc không nhưng đáp lại thì chỉ là thinh không yên lặng, nó ẩn mình vào đám rong đuôi chó và để mặc tôi với câu hỏi vừa rồi.

.

Có khi nào bạn cảm thấy mình dường như đã sống đủ rồi không? Kiểu như bản thân đêm nay dẫu có ngủ luôn, rồi không bao giờ tỉnh dậy để đón bình minh nữa thì cũng không có gì để tiếc nuối ấy. Tôi thì rồi, thấy mình đã sống đủ rồi vậy. Như này, liệu có đáng buồn?
Nếu có kiếp sau, nguyện xin làm một cây dương xỉ bên vách núi cheo leo. Hàng ngày uống sương giá cùng gió lạnh mà mặc kế thế nhân.


...

16 tháng 10, 2018

Vài dòng gõ vội




- Phòng 203, Lê Lộ, con cún con bé xíu xiu của bạn lễ tân người Quảng Nam. Rẽ phải là tiệm cf của một anh trai tên Hùng trước thềm có chậu nhài thơm thơm, rẽ phải tiếp là một quán tiện lợi mà nhân viên lúc nào cũng nhầm mình là người Hàn Quốc, đi thẳng là có thể nhìn thấy biển được rồi. Mình đã không còn nhớ số nhà hay tên con hẻm ở Đà Lạt mà mình từng đặt chân đến vào mùa hè năm nọ... Có bao điều mình nghĩ mình sẽ không bao giờ quên và cũng không muốn quên thì đến lúc này mình chẳng còn nhớ nổi nữa :)


- Ngoài trời đương nổi gió kèm mưa, bố nói trời sẽ có thể mưa trong vài ngày tới. Nửa đêm mình thấy hơi đói, rồi mình nhớ đến bữa cơm trưa cùng những con người sẽ chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong đời ở thành phố Huế. Bữa cơm chả có gì ngon ấy lại là điều khiến mình nhớ nhung nhất. Kì lạ ghê. Nhớ cả cái tên vô duyên người SG khi chào mình còn không quên ới theo một câu đúng bản chất của gã: "chúc hai em vạn sự như ý, sinh lý dồi dào" nữa chứ. : )))


- Mình bỗng không còn uống bia rượu được nhiều như trước nữa, mình cũng không còn nghĩ đến mấy thứ đó khi có chuyện chẳng vui. Nửa năm nay mình bắt đầu ngày mới bằng chuyện hãm một ấm nhỏ trà xanh, cho vào bình giữ nhiệt rồi đem đến chỗ làm. Cứ 8h sẽ uống một cốc, dễ chịu làm sao :"> Mình chăm uống sữa không đường, ăn sữa chua và nước ép hoa quả hơn. Mình sợ già kinh dị, mình có thể buồn vì chuyện da dẻ sau khi ngủ dậy bỗng xám xịt như mông con trâu hay cười nếp nhăn nơi khoé miệng càng ngày một rõ =)))))


- Mình thích nói chuyện với các bác sĩ mà chủ đề chả liên quan gì đến thuốc men, bệnh tật. Tuổi thọ của một con đom đóm hay chú ve sầu làm mình ngưỡng mộ hơn triệu năm ánh sáng của những vì sao. Mình thích trồng và toàn trồng những cây chỉ có lá. Mình nuôi cá vì tụi nó biết giữ im lặng tuyệt đối : )))


- Thực ra, cái "nỗi đau" ấy mà, nó chẳng có gì to tát lắm đâu. Bởi vì không nói được ra (hoặc ko muốn nói ra) nên cứ mãi âm ỉ trong lòng, bản thân đay nghiến và tự hành hạ với những suy nghĩ ấy thì tự nhiên nó biến thành cái "nỗi đau" đấy thôi. Tùng từng nói vậy... Gần 2h sáng rồi, buồn thật đấy :)

6 tháng 4, 2018



1. Lâu rồi chả viết gì ở đây, phần lớn thì do mệt, phần nhiều là do không thể viết được cái gì hết luôn : ))))
Tôi chuyển nơi làm việc cho đúng chuyên ngành mình học, đồng lương cao hơn xíu thôi mà kéo theo một đống những vấn đề khiến tôi mệt óc rã rời. Từ hóa đơn, chứng từ, thuốc men cho đến khách hàng, đồng nghiệp rồi sếp.... mọi chuyện chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là... BÙM...  Tôi đã sai chăng??? :)
Đôi khi tôi còn ước ao có anh người dân tộc nào tốt bụng cướp đại tôi về rồi lấy làm vợ thì tốt, hàng ngày tôi chăn bò cũng được T___T

.

2. Tôi không ưa chuyện phải làm việc với một đám phụ nữ, đa phần những người tôi gặp lại là những người không thích sự tĩnh lặng, họ ồn ào một cách ngớ ngẩn, nhỏ nhen và ích kỉ. Trời ơi, dù tôi là phụ nữ thiệt đó nhưng đã gần hai mươi bảy năm sống trên đời tôi vẫn không thể nào có thể hiểu được bọn họ. Vậy mà lúc nào tôi cũng phải làm việc trong môi trường đến 98% toàn là phụ nữ = ))) vì bọn họ mà có nhiều phen trong tôi đã dấy lên một khát khao đó là có thể dùng dao phẫu thuật cắt lưỡi tỉa hoa từng cô, từng cô một hoặc có thể dùng xilanh 50ml tiêm không khí vào tĩnh mạch bọn họ :)))
Khỉ thật, khi viết xong những dòng trên tôi mới phát hiện ra tôi mới đúng là một con nhỏ lầm lì nhưng độc ác rợn người nè. Thế nên đừng ai khiến tôi phải ghét nha, nha nhaaaa :v

.

3. Hôm nay tôi được nghỉ, trời nổi mưa gió gớm ghê cơ. Lát nữa trời mà thôi mưa chắc tôi sẽ đi thăm em Cún. Em Cún chẳng hiểu sao càng lớn mặt mũi càng côn đồ, hahaa, nhìn bướng bỉnh láo toét đến nỗi muốn cắn cho dăm ba phát. Cả em Sophia nữa, chả biết khi nào mới có thể gặp và được ôm em vào lòng đây ta? ^^

.

4. Trước đây tôi không thích việc nuôi cá. Từ khi đi làm ở chỗ mới mỗi phòng đều có một bình cá mini và một cây cảnh nhỏ để bàn đâm ra tôi lại thích ngắm nhìn bọn chúng cô độc quẫy mình. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi đồng cảm không lí giải nổi. Vậy là tôi nuôi cá. Tôi không được nuôi mèo nữa nhưng tôi nuôi cá. Đều cô đơn như nhau cả.

.

5.
nghe nhạc chút nha, ngoài kia gió lớn quá chừng...

3 tháng 3, 2018

[...]




Sáng nay tôi tỉnh giấc bằng một giấc mơ, dạo gần đây tôi hay có những giấc mơ ngổn ngang như vậy chứ không có được ngủ ngon một giấc đúng nghĩa không mộng mị gì như trước nữa. Tôi nghĩ chắc do stress gây ra. Tôi mơ tôi cùng những người bạn quen sơ sơ của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi có những đồng cỏ lau, cây cối và bầu trời xanh ngút ngàn, bầu trời xanh đẹp đẽ như bức tranh Almond Blossoms của Van Gogh vậy. Nhưng chỉ có tôi là lơ đãng dạo bước trên đồi còn mọi người thì cứ trôi trượt theo dòng nham thạch của ngọn núi lửa đang phun trào gần đó. Ồ vâng, chính xác là tôi đã có giấc mơ như vậy đấy, tất thảy mọi người đều hết mực vui vẻ lướt trên dòng nham thạch màu đỏ cam đang trôi chảy, không có sự chết chóc hay hoảng loạn ầm ĩ nào hết, gương mặt ai nấy đều vui vẻ hào hứng như đang có cuộc dạo chơi trên du thuyền vậy, chỉ khác là không có biển Đại Tây Dương nào ở đây hết & thay vào đó là dòng nham thạch khổng lồ lững lờ trôi. Duy chỉ có tôi là một mình nhẩn nha cầm điện thoại rồi chụp ảnh bầu trời ở bên kia đồi, duy chỉ có tôi là đứng rìa cuộc vui giữa dòng nham thạch ấy. Giấc mơ hay ghê, dù khiến tôi thấy mệt mỏi rã rời khi tỉnh dậy. Bầu trời trong giấc mơ thật đẹp, đẹp đến ngạt thở, đẹp đến nỗi tôi đã dành ra vài phút để cố gắng nhớ lại chúng từng chi tiết.

...

S vừa hoàn thành chuyến công tác trên rừng ba ngày hai đêm của mình trên độ cao hơn hai ngàn mét. Cậu ấy gửi cho tôi một tấm hình cây mận nở hoa trắng muốt kiêu hãnh giữa bầu trời tháng Ba (thật ra tôi cũng quên không hỏi đó là hoa mận hay hoa táo mèo nữa). Tôi nhìn những tấm hình đồi núi trập trùng cậu gửi mà lòng cứ dâng lên thứ xúc cảm khó tả. Tôi mường tượng rồi mình sẽ lên thăm S, rồi cũng đứng giữa những tàng cây khổng lồ, vực sâu thăm thẳm đó... tựa một dấu chấm bé tí teo trong góc của một trang giấy vẽ tranh thuỷ mặc.

...

Tôi từng vô cùng thích tháng Ba, fb vừa nhắc lại hình ảnh những chùm hoa bưởi đung đưa trong vườn, rồi hàng cây hoa ban, hoa sưa trắng muốt mà tôi đã chụp trên đường Bắc Sơn mà năm năm trước tôi có bắt bus đến ngắm. Hà Nội tháng Ba với tôi từng đẹp đến vậy đấy, giờ chúng vẫn cứ đẹp chỉ là tâm hồn tôi đã không còn như xưa để có thể ngắm nhìn chúng bằng cặp mắt như năm năm trước mà tôi đã từng mà thôi. :) hmm, tôi vừa pha cà phê và vừa viết blog trên điện thoại, mùi hoa bưởi của nhà nào thi thoảng theo gió chui vô cửa sổ phòng tôi thoang thoảng thích ghê ^^! Du Tử Lê có câu thơ này mà mỗi khi mùa hoa bưởi tôi hay nhớ đến "Tóc người chảy suốt cơn mưa. Ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về". :D

...

Mấy dạo nay trời bắt đầu nắng nóng, nhưng chỉ vài hôm nữa thôi rồi tôi biết những cơn mưa phùn đặc sản tháng Ba sẽ về. Sớm thôi. Độ ẩm sẽ cao chót vót, tiết trời sẽ nồm ẩm thấp khiến tôi luôn trong tình trạng lên mốc và đầu đau âm ỉ như tình trạng thiếu máu lên não. Rồi khi ngắm nhìn màn mưa giữa lòng tháng Ba như vậy là tôi trăm lần như một sẽ nhớ về buổi chiều làm mẫu vẽ cho đám học sinh Hàn Quốc ở khu chung cư gần nơi tôi sống. Hôm đó, trời cũng mưa dằng dặc từ sáng cho đến khuya. Tôi được đưa cho chiếc áo len màu kem dáng dài rộng thùng thình rồi ngồi lên chiếc ghế sát cửa sổ cao chót vót, bên dưới là gần chục cặp mắt nhìn rồi phác hoạ dáng hình tôi. Tôi vẫn nhớ như in mùi của chiếc áo len ấy, cái mùi của những chiếc áo được cất sâu trong ngăn tủ, mùi thời gian, mùi cũ kĩ, còn nhớ để giữ bản thân ngồi bất động lâu như vầy tôi đã thả tâm trí mình trôi về những đâu. Là ngôi nhà ven hồ gần ngoại có giàn hồng leo mà tôi đến giờ vẫn mê mẩn, là hũ đựng nước đậu nành cho bữa sáng, là tôi khi mười mấy ngồi lì cả buổi cùng con mèo già bên vườn đào rộng lớn sát hông nhà rồi nghĩ rằng mình chính là đảo chủ của thập lí đào hoa trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Cho đến giờ, tôi nghĩ những chiều xuân một mình chìm đắm trong biển hồng của vườn đào năm ấy vẫn cứ là một trong những buổi chiều đẹp đẽ, êm dịu nhất đời tôi. Con mèo cùng tôi ngắm nhìn những cánh đào bay trong gió năm ấy cũng là con mèo khóc cười cùng tôi, là con mèo mười năm lớn lên cùng tôi, kiên nhẫn với tôi nhất và cũng là con mèo mà tôi thương nhất... Ầy, kí ức thật kì quặc. Tôi chả thể có năng lực rằng sẽ nhớ cái này và quên mẹ cái kia đi, nó chọn tôi chứ tôi không có được chọn nó. Và cái buổi chiều làm mẫu vẽ rồi nhớ về vườn đào xa xôi không có gì đặc biệt ấy cũng vậy, dường như nó đã bị đứa nhỏ hiếu động nghịch ngợm nào đó ghim chặt vào não bộ tôi rồi không quên đính kèm bức hình Hà Nội xám xịt trong màn mưa phùn lành lạnh. Hết giờ, tôi nhận chiếc phong bì tiền công rồi thay đồ ra về. Tôi quàng lại chiếc khăn đỏ rồi cứ thế hoà mình vào màn mưa.
...
Ơ, tự dưng nhớ miếng thịt dê nướng mà hồi Tết vừa rồi tôi có vào Vũng Tàu và ăn nhờ ở đậu nhà anh bạn (bạn của bạn tôi) tôi thế nhỉ? Nhớ thế =))))

2 tháng 1, 2018

3h44pm

     1. Tôi đón năm mới với một người bạn không thân quen cho lắm, việc này quả thật trước giờ tôi chưa từng thích và nghĩ mình sẽ muốn làm cho ngày đầu tiên của năm. Gần 11h đêm, hai đứa cùng thuộc nhóm người của cảm hứng bất chợt nhắn tin cho nhau rồi rời khỏi nhà và đi uống rượu tại một quán nướng ở gần chỗ tôi sống, bọn tôi là hai vị khách duy nhất của quán, có lẽ mọi người đã về nhà hoặc đổ xô đi đón countdown rồi chăng? Điểm chung của chúng tôi chỉ là Nhân Mã, kính cận, kiệm lời và cô độc. Vừa nướng thịt, uống hết chén này rồi chén khác, uống hết một chai rượu táo mèo thì dừng. Cả hai đều chạy xe máy nên chúng tôi cùng quyết định sẽ chọn vườn hoa dành cho dân cư khu chung cư gần đó ngồi nghỉ cho tan rượu. Tôi bóc cho cậu ta một viên kẹo chanh luôn có sẵn trong balo, cậu ta cười nhận lấy rồi rút thuốc ra bắt đầu hút. Kẹo chanh và thuốc lá... hmmm  :)) Chúng tôi không nói quá chuyện nhiều cùng nhau, tôi nhớ nhất là đôi bàn tay mềm mại, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, ngón tay không quá dài, đường chỉ tay có phần hơi đặc biệt và thật ấm. Hầy, một tên kĩ sư điển trai và đầy cao ngạo, thật vui và biết ơn vì đã ngồi bên tôi lâu đến vậy ^^


 k   2. Hôm nay mưa bụi mịt mùng, nhiệt độ có phần giảm, khi ngồi gõ những dòng này tôi đã uống hết hai gói  trà matcha latte ấm nóng ngọt ngào. Nhớ Đ, nhớ Hamburg mùa đông, nhớ J, không rõ Đ trong bộ dạng bà bầu trông thế nào nữa? Mập ra nhiều không??? Hi vọng... mọi người đều bình an!
    

      3.Tên dở hơi nào có viết “tuổi trẻ thì không nên buồn, nhưng nếu không buồn thì không còn là tuổi trẻ”. Chẹp, tôi đây đã đi gần hết cmn tuổi trẻ rồi mà vẫn cứ buồn nhiều thế này nhờ??? = )))))   


     4. Mèo!!! Những khi như này cần lắm một con mèo để có thể làm trò bỉ ổi cùng nhau :'(