20 tháng 8, 2013

Ghi chép tủn mủn.









1. Lúc tôi khóa cửa và đi ra ngoài trời đang giăng mưa bụi, đi dưới làn mưa nhẹ mỏng mảnh như sương này trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện cụm từ ''Lất phất mưa bay''. Lúc nào cũng là như thế. Lất phất mưa bay, lất phất mưa bay... Ven đường người ta bày bán cúc vàng, rất nhiều cúc vàng. Đoạn đường ngắn ngủi từ nhà đến quầy chỉ vừa khít một bản nhạc.

.

2. Tôi bị cận nhưng không đến nỗi tệ hại lắm . Nếu không phải khi xem phim hay lúc cần nhìn rõ thứ gì đấy thì tôi chẳng bao giờ đeo kính dù có lần suýt chết vì nhầm ô tô thành 2 xe máy, nhìn tuyến bus này thành tuyến bus kia hay ngượng dừ mặt khi cười toe vs ng lạ... Nhưng hôm nay, trong khi ngoài trời đang mưa bay bay và điện thoại đang phát You can be the one thì tôi đang đeo kính và ngồi ngắm nghía cái khung cảnh mà dường như ngày nào tôi cũng chạm mắt cả trăm lần. Chao ôi, không thể tin được là suốt gần nửa năm qua tôi cứ ngỡ cái cây góc tường của nhà đối diện, cái nhà mà có khung cửa sổ không bao giờ mở là cây na trong khi nó là một cây ổi, một cây ổi đích thực đương chi chít quả trên cành. Hơ, thật lạ lùng là tôi đã nhầm lẫn trong suốt quãng thời gian dài như vậy. À, nhắc đến ổi tôi mới nhớ suốt từ tối ngày hôm qua tôi đã ăn rất nhiều ổi. Nhiều tới nỗi nếu giờ đem một ít da thịt tôi vào phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích thì ắt hẳn nó có thành phần cấu tạo hệt như một quả ổi (đang héo).

.

3. Ngay từ khi sinh ra đứa trẻ nào bàn tay cũng đều đương nắm chặt, vì thế buông bỏ quả là không hề giản đơn. Nhưng muốn hạnh phúc thì phải biết buông bỏ. Ừ, mình chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi : )

.

4. Sắp thi rồi, vậy mà cứ hễ động vào sách vở là não rủ nhau đi chơi là làm saooooooooooooooooooooooooo?

18 tháng 8, 2013

[...]














Cả sáng nằm bất động nghe Lemon tree. Và (lại) thấy mình  sắp chết

15 tháng 8, 2013

Lá đổ muôn chiều (*)



















Mùa này lá rụng rất nhiều. Sáng sáng tôi đều sẽ phải quét một đống lá sấu rớt rụng của đêm trước đó. Như sáng nay sau khi vun lá vàng thành một đống tôi đã nhớ ngày xưa bố hay đốt lá khô ở góc vườn cạnh gốc cây xoài cao lớn, còn tôi sẽ đứng một hồi xem lá khô cháy, nhìn làn khói khen khét bay khắp khu vườn. Sáng nay, khi nhớ lại điều này, nhớ lại cái âm thanh lách tách, mùi khói khi lá cháy mà tôi suýt trực trào nước mắt.




Giờ đang là 1h30 chiều, ngoài trời khá oi nồng dù không nắng. Đài báo sẽ có mưa vào cuối tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (mà thật ra tôi cũng chẳng biết là cơn bão số mấy nữa). Tôi để ý đã 3tuần nay rồi, cuối tuần nào cũng đi cùng bão cả. Tuần trước tôi có mua một bức tranh ghép. Mùa thu. Nếu cuối tuần này mưa về tôi có thể ngồi dưới sàn nhà uống cà phê nóng và ghép tranh. Kế hoạch cũng không đến nỗi tệ. Nhỉ?




Giờ đã là gần 2h chiều. Tôi đang định đọc chút gì đó để mau mau tới tối. Nhưng xem chừng không ổn lắm, giờ việc tập trung và ổn định tinh thần để đọc sách là hơi khó với tôi. Lật đọc vài dòng đằng cuối bìa mà lại thấy mùa thu sao buồn quá, buồn quá.

''Tôi quay lại sân ga. Sân ga vắng. Tôi định bụng sẽ giữ chiếc mùi soa rơi, giữ mãi, i như nó thế này, suốt đời. Tôi không biết đi đâu. Rồi tôi cũng ra phố. Phố Hà Nội đêm trống rỗng. Một vài ánh đèn ngả trên đường nhựa. Đêm không đủ lạnh không đủ nóng. Trong tôi cũng không thấy đâu ngay cả một cơn gió ảo não. Để mặc đôi chân, đưa đi đâu, thì tôi theo đấy. Tôi không nghĩ gì, chẳng còn gì quan trọng nữa. Sao mà vô nghĩa thế''




Tôi gục mặt xuống bàn, rồi ngủ.



(*) Tựa một ca khúc của Đoàn Chuẩn.

14 tháng 8, 2013

Rượu nói.











Sự chờ đợi của mình là có giới hạn mà thôi.....

10 tháng 8, 2013

...














Xế trưa nay ghé quán, trời lại đổ mưa. Kể cũng kì lạ vô cùng. Tôi chỉ lên đây tất thảy đúng bốn lần, nhưng có những ba lần gặp mưa. Thứ Bảy tuần trước không hề có chủ định đến đây, nhưng mưa gió bão bùng lớn quá nên tôi cứ ngồi lì trên xe 09. Điểm cuối 09 đối diện với quán thế nên cứ thế chạy lên như một phản xạ. Hôm đó gió rất lớn, nhiều cành cây đổ rạp ven hồ. Một mình tôi trên con đường bỗng thấy vui vui vì có cảm giác mình là cô gái đang đánh nhau với gió.


Hôm nay cũng vậy. Đáng nhẽ muốn lên Đinh Lễ kiếm ít sách đọc nhưng trời bỗng lại đổ mưa. Vậy là lại nghĩ đến quán. Thôi thì ghé uống chút hương vị mùa thu "nhãn lồng sen" vậy : )


Lúc ra thanh toán ra về. Quán đang phát bài này *bấm vào đây để nghe*


[..]

Nãy định lục lại folder lưu dữ liệu blog từ ngày dùng 360plus để lấy một tấm hình cô gái ngồi bên cửa sổ quán cf Đinh mà tôi rất rất thích. Bài viết này tôi chỉ muốn nó thôi. Tấm hình ấy tôi đăng kèm bài viết Bão vào năm trước. Thì ôi thôi, máy tính em trai tôi mới chạy lại win và .... Tôi mất hết rồi.


Buồn nhỉ????


9 tháng 8, 2013

[...]














Tôi không thích những viên kẹo có vị bạc hà. Thường thì chúng làm cho tôi có liên tưởng thứ mình ngậm trong miệng không phải kẹo mà là dầu gió. Nhưng trong balo tôi vẫn luôn có vài viên kẹo loại này, thi thoảng tôi phải dùng nó để che đi mùi thuốc lá. Sẽ chẳng ai còn tin tưởng những điều tư vấn về sức khỏe của tôi nếu họ ngửi thấy mùi thuốc trong lời tôi nữa đâu. Hẳn là vậy rồi. Tuần trước là một tuần quá mệt mỏi và chán chường nên tôi hay tìm đến thứ chẳng tốt lành gì này.


.


Hà Nội mấy hnay mưa suốt, mấy cái hồ và những ruộng đầy tràn những nước. Đâu đâu cũng thấy nước. Nước trên mây, nước dưới lòng đường, nước trong nhà từ những chiếc áo mưa, nước từ tóc tôi nhỏ giọt thấm dần vào chiếc áo màu xanh đen, thậm chí ngay cả cái thame tôi đang dùng cũng đẫm nước. Ngồi giữa không gian như thế này tôi không tài nào ngăn mình đừng vấp vào những ý niệm buồn bã. Đ bảo rằng chúng tôi đang là những đứa không có gì trong tay thế nên để chọn lựa 1 con đường riêng cho mình quả không hề đơn giản.

Việc phải trưởng thành, việc buộc mình phải tiến lên khiến tôi luôn trong tình trạng quẩn quanh bế tắc vì tôi luôn kém trong khoản đương đầu với những rắc rối mà c.sống này đem lại. Công việc, học hành, chuyện gia đình, những mối qhệ rồi cả tiền bạc nữa. À, cái khoản tiền bạc hiện đang là mối bận tâm to tổ bố của tôi. Chậc! Tôi nghĩ người ta nói "Bạn sẽ chẳng làm được gì nếu không có tiền" quả là không có sai tẹo nào. Và "Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền mặt" cũng quá đúng luôn ấy. =))


.


Tôi thừa nhận rằng tôi rất dở về việc thấu hiểu một ai đó. Đôi khi hiểu chút thì lại chẳng biết làm thế nào để giúp họ được cả. Còn trong những mối quan hệ xung quanh mình tôi rất khó mở lời để nói những điều này, điều kia. Bản tính tôi luôn là âm thầm dõi theo, luôn chỉ lặng lẽ. Tôi biết điều này khiến họ nghĩ chắc tôi không cần họ, chắc tôi không coi trọng họ nữa thế nên họ cứ dần dần xa tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao cả


.


Tôi vừa nhận được tin nhắn. Em bảo mưa buồn nhưng đừng để tâm trạng rơi xuống theo mưa. Còn nhắc tôi nên mở một bài hát nào đó thật vui lên rồi mỉm cười nữa. Thế nên tôi dừng bài Ướt mi lại và chọn Singing in the rain. Tôi lưu em trong danh bạ m là Paracetamol. Thuốc giảm đau của tôi cũng từng nói "Rồi chúng tôi sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, tìm thấy sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng để điều này xảy ra trước tiên phải sống cái đã". Và lúc này tôi tin.



.



[...]

Ngoài trời mưa đã thôi rơi, tháng này ắt trời sẽ mưa nhiều. Nếu sợ ướt mọi ng ra ngoài nhớ mang theo dù. Nhé.



_Một sáng thứ Sáu, trời mưa...

1 tháng 8, 2013

Hề lô ^_^











Ừ, xin chào mùa thu...


*Nghe Forever Autumn *


Bố....











Bố biết không, con nghĩ khi đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Có một "thứ" ẩn sâu trong mỗi con người (con cũng ko biết gọi nó là gì nữa) sẽ cứng lại như những chiếc cốc bằng gốm. Tức là đã có một kích thước cố định, hình dáng cố định rồi, không thể nào vuốt nặn hay trạm trổ, vẽ màu...như khi còn là miếng đất sét hay chiếc cốc chưa nung nữa. Làm sao bố có thể bảo con hãy từ một chiếc cốc miệng suông biến ngay thành một chiếc cốc miệng loe chỉ bằng một câu nói trong khi chính bố cũng góp một phần không nhỏ nhào nặn con thành chiếc cốc như bây giờ? Không được. Điều đó là không thể bố ạ. Con chỉ có thể là chiếc cốc miệng suông hoặc tan tành vỡ vụn chứ không thể thành chiếc cốc miệng loe được. Quá muộn rồi. Bố biết không?





Giá như con còn có thể đc nằm gọn trong lòng bố như ngày con bị quệt xe năm 14, 15t. Giá như con đừng giống bố như thế. Giá như con có thể mở lòng. Giá như bố đừng áp đặt. Thương yêu rất nhiều, nhưng không thể chạm tới.





Nghĩ lại về những ngày qua mà con thấy buồn quá.