27 tháng 6, 2013

Chỉ còn thương nhớ mà thôi, bóng tối buồn... không lời (*)















Sau 2, 3 ngày mưa tầm tã bầu trời lại xanh và nắng tiếp tục nóng bỏng buông mình trên những con đường nhỏ. Trưa ngày hè tôi rất ít khi ăn cơm, như trưa nay chỉ uống 1 ly nước táo mèo lạnh và hai quả đào nhỏ.
Chọn bản Serenade - Schubert và ngồi yên lặng nơi góc nhà. Nó thuộc top những bản nhạc tôi yêu thích nhất nhưng lại rất ít khi nghe. Vì hễ nghe là sẽ bị lạc.

...

Hiện đã là gần cuối tháng Sáu, vậy là chỉ còn hơn 5 tháng nữa cho tôi chuẩn bị và bước vào một bước ngoặt mới. Ừ, ai rồi chẳng vậy. Lơ ngơ như trẻ nhỏ rồi cũng sẽ bị lùa vào Đời hết.

...

Hm, có cái gì đó đã bị chẹt lại ở trong đây *chỉ chỉ vào đầu*. Như máy bơm đang đưa nước qua ống dẫn thì bỗng dưng bị khóa van lại. Dạo này chẳng thể tâm sự được gì dù là qua vài con chữ. Đôi khi ước ao tất cả thanh âm hay con chữ đều nên chết hết cả đi. Và như thế biết đâu người ta có thể hiểu nhau theo một cách hoàn toàn khác. Một cách chân thành và giản đơn hơn.

...

Nãy lang thang có đọc được một bài thơ. Cũng buồn buồn. Ừ, chẳng biết thế nào mà cái sự buồn cứ hay vồ vập lấy tôi như thể thân quen lắm.


"Chiều nay nắng về qua ngõ
Lạnh, bỗng dưng đến se lòng
Nắng rụng một màu nhạt đỏ
Cô đơn phủ bụi quanh phòng.

Người không còn yêu ta nữa
Bỏ đi một bóng trên đời
Dòng sông muộn phiền lần lữa
Lê chân về phía mặt trời

Bắt gặp một dòng nước mắt
Xưa bỏ trốn bên kia đồi
Thấy không đâu trên trái đất 
Hoang vu như chỗ ta ngồi..."


.

[...]


Nghe Serenade

22 tháng 6, 2013

Nhật kí mùa hạ (5)

Dạo này dạy thường rất sớm với sự trợ giúp của con bọ nhảy bạn thưn để tập thể dục. Gọi là đi bộ thể dục cho oách, cho hoành tráng thôi chứ thực chất là toàn đi ngắm trời, ngắm đất ngắm cây. Đi 5 bước, nghỉ năm phút. =)))
Hôm nay ra hồ sen gần nhà ngồi, thấy một bông sen duy nhất là gần gần trong tầm với, nhưng khổ nỗi mình và con bạn đều vướng phải cảnh chân tay thì ngắn, bụng thì bự nên hái bông hoa này là hành động bất khả thi. Đang ngồi trên ghế đá than vãn đủ điều thì "Nam nhân" xuất hiện. Mình mở lời ngọt xớt ra nhờ vả hái hoa. Và cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong gần 22 năm tồn tại trên đời có người hái hoa tặng cho mình. Và người đó không ai khác chính là ..... bố của bạn mình :-sss. Không sao, như vầy cũng vui lắm là vui luôn rồi. 

Khoe hoa phát. Khoe hoa trá hình =))))










21 tháng 6, 2013

Buồn...







....









Tóc dài nhanh quá, bỗng lại muốn cắt tóc











19 tháng 6, 2013

Mà duyên thì không chọn được.








Lang thang trên mạng đọc được bài phỏng vấn Mỹ Linh, đọc xong thấy rất là "ba chấm" :=3




PV: Chị mất bao lâu để trở thành vợ người đàn ông ấm áp vô cùng đó?

ML: Ba tháng. Từ lúc gặp yêu và cưới chỉ ba tháng, quá nhanh, mọi thứ còn chưa hiểu rõ về nhau nữa cơ. Nhưng mà yêu lắm. Ngày đó làm gì có điện thoại, cứ cuối tuần tôi đạp xe lên Bưu điện ở bờ hồ Hoàn Kiếm, viết giấy số phone và hồi hộp nghe giọng anh từ nước Đức, nghe vang ấm vô biên. Tôi nói, anh ơi, em có con với anh rồi đấy! Bên đầu dây kia lặng đi, như thể bàng hoàng. Tôi nghĩ, có thể anh ấy bị va vấp trong tình cảm với mẹ của Anna nên giờ cũng rất thận trọng, hoặc sợ ràng buộc, hoặc sợ sẽ phải gặp phiền toái vì cuộc sống hôn nhân. Nhưng sau đó anh nói với tôi, “nếu thế thì em phải làm vợ anh nhé”! Nghe anh nói tới đó, tôi vỡ òa, khóc nức nở. Hạnh phúc đến nghẹt thở. Ba ngày sau cuộc điện thoại đó, anh có mặt ở Hà Nội và chúng tôi cùng nhau chuẩn bị lễ cưới. Anh mua vội bộ vest, tôi đi thuê áo dài, tự mình trang điểm, đám cưới không có một tấm hình nào. Vậy mà cũng 15 năm rồi. Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi nói anh ấy, bọn mình ngày xưa buồn cười nhỉ, cưới vội vàng chẳng có tấm hình để kỷ niệm. Anh ấy cứ nắm tay tôi mãi. Ấm áp là ấm áp như thế đấy!




Bạn từng hỏi tôi, nếu lựa chọn lại thì tôi có lựa chọn như cuộc đời hiện tại không? Thực ra, tôi không bao giờ lựa chọn lại, vì tôi sợ mất đi những gặp gỡ này. Đời ta có bao lần gặp được những người tốt như thế? Làm sao tôi có được một gia đình như gia đình chồng tôi, có được một người đàn ông như Anh Quân, hay những bạn bè thân quen. Là duyên. Mà duyên thì không chọn được.




_(Trích)

Chỉ mong trời sẽ mưa...























Bao giờ thì trời sẽ mưa?

Hở? :"<

Mà lâu lắm rồi, lâu lắm lắm rồi ấy không còn được nằm dài ở nhà nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn lúc trời sáng nữa. :"3

18 tháng 6, 2013

Nhật kí mùa hạ (4)








Chủ nhật 16.6.2013

Một mình ở nhà vào ngày cuối tuần tôi tự trao vào tay mình cái quyền biếng lười tất thảy mọi chuyện. Tôi nằm ườn trên giường mở quạt vù vù, rúc mình trong chăn nghe chim hót ríu rít ở trong vườn, ngắm màu trời xam xám qua khung cửa sổ cũ kĩ.
Một mình ở nhà vào ngày cuối tuần là dịp tôi có thể ăn bất cứ lúc nào mà tôi thích, chẳng tuân theo lịch giờ gì sất. Bữa sáng nhấc mông xuống bếp đun nước pha cf phin, vừa uống vừa ngồi nghe....thời sự, thể thao 360 dù chẳng hiểu gì cho cam , bữa trưa lại là bia lạnh và lạc rang lúc 1h30. Mì gói lúc 4h30 cho bữa tối. Ừm, ở nhà một mình đồng nghĩa với chuyện cái dạ dày đáng thương của tôi bị đem ra hành hạ. Tôi thì tặc lưỡi cười khì khì ''Chẳng mấy khi'' : D
Có những ngày một mình ở nhà, đc làm những điều mình thích chợt thấy cuộc đời sao mà cute thế
.
Đêm tôi tỉnh giấc lúc 3h sáng vì cơn đau đầu. Dạo này những giấc ngủ ngon luôn cự tuyệt và ruồng rẫy tôi. Nằm thao thức giữa đêm là có hàng tá thứ sẽ lần lượt diễn ra trong đầu, như thể có 1 đoàn diễn viên hài kịch đang diễn bát nháo trong đầu tôi vậy. Mệt quá mà lại thiếp đi
...





Thứ Hai 17.6.2013

Dậy rất sớm, đi bộ cùng 1cô bạn xung quanh khu gần nhà. Mùa hè chỉ có sáng sớm và khuya muộn là tiết trời dễ thở được thôi.
Trưa ba bố con nằm ngủ, mưa lúc nào không hay. Quần áo phơi ngoài kia không thu rút lên đã lại ướt sũng sượi. Mưa xong nắng lại lên, mưa đến trong yên lặng và ra đi cũng trong yên lặng. Con đường bê tông lại khô rang như thể chưa từng có cơn mưa nào ngang qua. Chỉ có những xác lá, xác hoa lộc vừng trước hiên nhà nằm bẹp, rúm ró trong góc sân là gợi nhắc lại về cơn mưa lúc gần 1h chiều.
.
Nãy nói chuyện với mợ mà buồn ghê gớm. Chẳng ai trong nhà hiểu cho mình hết. Chẳng ai hiểu cho mình và mình cũng chẳng buồn nói cùng ai. Chẳng ai biết mình muốn gì và cần gì cả. Dẫu biết họ quan tâm đến tôi, muốn tốt cho tôi nhưng sự quan tâm đó khiến tôi thấy mệt mỏi. Thật sự là tôi đã rất phẫn nộ. Thế nên chỉ biết ôm mớ buồn tủi đó vào người mà chịu đựng 1mình. Nhà là nơi vui nhất, nhưng những lúc buồn nhất cũng chính là khi ở nhà.
.
Lúc này cơn đau đầu lại đến.
.
Ờm, đồ ngọt là thứ cứu rỗi cho những tế bào đang buồn. Ai đó đã nói thế và lúc này tôi tin.
*bóc kẹo bỏ vào mồm*
Nào! Nhe răng cười nhe nhởn với cái c.sống này phát nào. Hề hề.



Thứ Ba 18.6.2013

Sáng nay tôi chỉ nghe duy nhất Tự tình khúc - Trịnh và tâm trí miên man nhớ về Đà Lạt....


"Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà
Chờ xem thế kỷ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
Mà sao vẫn cứ lạc loài
.
Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
Một hôm thấy được đời tôi
Tôi yêu mọi người cỏ cây muôn loài
Làm sao yêu hết cuộc đời "


12 tháng 6, 2013

Điều buồn nhất....












Cả cuộc đời là ở sân ga
Trước chuyến đi vô tận
Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
Người ta chết có một mình
Đó là điều buồn nhất




_Lưu Quang Vũ

10 tháng 6, 2013

Zô zzzô

















Giờ đang là 11h đêm và mình thì đang lên cơn thèm nhậu nhẹt bia rượu, thịt nướng với mấy gái xưn đệp của mềnh quá đi.


Thoai, xuống bếp mở tủ tự xử vậy. Mở tủ ra mà thấy bia là mình vui mừng không bút nào tả xiết luônggggggggggggggg, dập đầu kêu Vạn tuế liền luông. Lòng như rừng hoa nở phơi phới luông. Thật luông.  =))




À, nãy được đồng chí mẹ giáo huấn và hình như mình có lộng ngôn vài câu .... :"<    

9 tháng 6, 2013

Nhật kí mùa hạ (3)
















. Sáng tỉnh thức vì một cuộc điện thoại. Xem đồng hồ đã là 6h sáng và ánh nắng mặt trời đã rọi vào phòng chói chang lắm rồi. 


Những ngày cuối tuần mùa hạ tôi chỉ loanh quanh ở nhà. Phần vì tôi bị dị ứng với nắng, hễ ra nắng một lúc là toàn thân bắt đầu nổi mề đay và ngứa kinh khủng (vì thế tôi luôn có cảm giác tôi chả bao giờ thuộc về mùa hè đầy nhiệt thành này được  nên cứ thấy lạc lõng làm sao). Phần vì dạo này chẳng còn hứng thú muốn đi bất cứ đâu. Chỉ thích ở nhà. 


Nãy tôi có ra chợ và mua cái móng giò. Ở nhà còn củ cà rốt với khoai tây tôi cũng xắt hạt lựu rồi cho vào nồi nấu cháo. 


Cuối tuần rảnh rang và vào bếp là một điều rất tuyệt ^^



. Cô bạn đã từng rất thân thiết từ ngày còn học cấp II hôm qua có nhắn tin thông báo rằng cuối tháng sẽ đi lấy chồng. Cho đến bây giờ thì khái niệm yêu một ai đó rồi đi đến quyết định chung sống với nhau, chấp nhận nhau, yêu thương và nhường nhịn nhau bỏ qua hết cái tôi của mình vẫn là một điều quá hoang đường với tôi. Tóm lại cái người ta gọi là sự gắn kết kì diệu của nhân duyên này với riêng tôi thì tôi không có niềm tin cho lắm. Phần vì xung quanh tôi, tôi đã chứng kiến quá nhiều điều chả hay ho gì mà hôn nhân đem lại, phần vì bản thân chả hiểu sao không thể đặt niềm tin vào ai được cả. Anh bạn tôi thì vẫn cứ bông đùa "Chẳng qua cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn ham muốn tự do quá đó thôi. Chứ mấy năm nữa là khác ngay đi ấy mà". 

Vậy ư? Chẳng phải. : )



. Tôi có đang uống chút rượu táo mèo, nghe nhạc trên trang Woim và tha thiết ước "Giá như trời đang mưa"



. Ừ, tấm hình ở trên đó. Là tôi đấy. ^^!




8 tháng 6, 2013

Những tuổi 22












Nhắc giùm khi tuổi hai hai

Cô tóc dài nhà ai không còn chải đầu bên cửa

Buông xuôi nỗi nhớ

Hờ hững thân mình.

.

Một vài bình minh

Tôi tỉnh dậy, thấy mình mất mát

Con sẻ ngô không hót

Bay đi từ đêm qua.

.

Nhắc gì tôi ơi ngày tháng cũ đã xa

Khi tuổi trẻ của chúng ta đi qua không lời từ biệt

Thế giới ồn ào những sinh những diệt

Những ảo mộng đời thường mà lắm nỗi đắng cay.

.

Tôi ngủ quên trong giấc mộng ngàn ngày

Nhưng tỉnh lại với nỗi đau cô lẻ

22 mùa xanh đâu dễ buồn như thế?

22 mùa vàng lặng lẽ những sớm mai…

.

Có ai nhắc giùm tôi, khi tuổi hai hai

Tôi còn bao trang sách chờ viết dở

Còn rất nhiều niềm thương nỗi nhớ

Đã vội trao ai những nụ hôn dài…

.

Có ai nhắc giùm tôi, khi tuổi hai hai

Đi qua gió mưa, nhớ mang thêm tấm áo

Chẳng phải cho mình,mà cho người yếu đuối

Lúc nào cũng cần dựa một bờ vai…

.

Có ai nhóm giùm tôi ngọn lửa hai hai

Nhắc tôi hãy sống đam mê và nông nổi

Con đường mình đi dẫu qua sông qua núi

Dẫu rát đau nhiều là những thân gai



Ba sáu lăm ngày của tuổi hai hai

Tôi lặng lẽ, nhưng biết mình vẫn sống…





- Thơ Việt Anh -


3 tháng 6, 2013

The Misery.........













Từ đêm qua, cứ nghe lại hoài cái bài hát này...

_If you fall I´ll catch, if you love I'll love,
and so it goes, my dear, don't be scared,
you'll be safe, this I swear.

If you only love me

http://www.youtube.com/watch?v=wMux8ENd28Y

Nhật kí mùa hạ (3)










1. Chuyện dở hơi 

Sáng vừa lau được cái quầy xong đang ngồi vểnh râu đếm xe ô tô thì cái gã có dáng đi như bị kiến cắn vào mông mà không được gãi đã lù lù xuất hiện và nói "Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn hết đi nhé" rồi đặt cái túi hồng hồng trong có hai chiếc bánh kem nhỏ trước mặt mình. Hình như gã ta sợ mình không nhận hay sao mà nhanh nhanh gọn gọn chạy tót ra xe =)))

[ Trời ơi! Anh tưởng không có bánh của anh thì tôi chết đói chắc? Anh nghĩ anh mua chuộc được tôi chỉ với 2 chiếc bánh này thôi hả? Anh xem thường tôi quá đó nha (nếu bữa rượu ốc may ra tôi si nghĩ lại) :=3

Ờm, mà mình thề là mình không thể ăn nổi những thứ ngọt ngào này được nữa rồi. Và mình thề lần hai. Khi anh ta bảo ''Nhớ phải ăn hết đó nha'' thì trong đầu mình nghĩ "Anh định vỗ béo tôi đó hở, anh không biết tôi đang vất vả gập bụng giảm mỡ hở"? Xong lại trộm nghĩ lần hai "Nhỡ đâu có cái nhẫn ở giữa thì làm thao, vì thế mới dặn mình phải ăn hết" =))) ]

Thế là gượng gượng nặn ra nụ cười méo như khỉ ăn ớt chào đáp lại khi gã ta lấy tay vẫy vẫy chào mình :))))

Nhòm thấy 2 cái bánh mà cơn đầy bụng dâng lên tận óc.

Ờ hơ, xong lát sau gặp thằng em trai đi qua, vẫy vẫy nó vào hỏi "Ăn sáng chưa", thằng bé ăn rồi nhưng vẫn cứ kêu "Ăn tiếp đi". Vừa nói vừa chỉ vào cái bánh. Nhìn nó ăn ngon lành gần hết một cái mà không thấy vòng vèo hay nhẫn đâu nên cụt hứng đưa nốt cái còn lại cho nó và đuổi nó về. Haizzz. 

2. Lại chuyện dở hơi không kém

Mình đi lại bằng xe bus là chủ yếu. Nhưng chuyên gia bị lũ xe bus cự tuyệt. Lúc nào cũng chậm hơn khoảng nửa phút. Lúc nào cũng như ái phi bị thánh thượng thất sủng, ruồng rẫy. Như hôm nay chẳng hạn, sau khi để lỡ chuyến xe thì bác tài vui tính còn lấy tay vẫy vẫy mình cười hể hả kiểu như muốn nói "Cháu rất tốt, nhưng bác rất tiếc". Mình ức quá, nên bằng tất cả sự dịu dàng còn lại mình đã tu một phát hết bay chai C2 lạnh ngắt vừa mua mà quên béng đi rằng mình đang ở trạm xe bus, xung quanh có rức nhiêu nam nhân. Một lần nữa bạn lại mất đi hình tượng =]]]



Tóm lại hôm nay là ngày rất dở hơi. Hị hị

1 tháng 6, 2013

Cũ.............









.......


Cậu ta ôm guitar và đàn bản C'est Tout. Tớ biết cậu ta đã ôm gọn nỗi buồn vào lòng một cách trầm tư và lặng lẽ như thế trên từng tiếng đàn chậm rãi. 

Thấy vậy, tớ lại chỉ biết buồn thôi.

Nhật kí mùa hạ (2)












Cậu biết gì không? Thiên đường nằm cả trong từ này: Biển ^^!









Biết gì nữa không? Địa ngục trần gian nằm một phần ở từ này này: Xe bus mùa hạ. =)))




_Nắng đã lên nhức nhối và thiếu nữ phải ra khỏi nhà để đi học bằng xe bus trong cái tiết trời như muốn đấm thùi thụi vào mặt thế này. 

Chậc! "Tôi muốn tắt nắng đi" :=jjjj