30 tháng 4, 2013

Tạp...














Ngày cuối cùng của tháng Tư mẹ tôi có mua một bó loa kèn nho nhỏ. Loa kèn cuối mùa thưa hoa, có nét gì đó hiu hắt nhưng vẫn toát lên vẻ thanh khiết đầy kiêu hãnh. Tôi ngồi ngắm chúng một hồi lâu, tâm tưởng cũng từ đây mà lại phiêu dạt.

''Trắng! Trắng như nỗi nhớ tháng Tư''.


.


Ngày cuối cùng của tháng Tư khi đang ngồi sát chậu hoa giấy ửng hồng đang chìm trong bóng tối, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Từ H. Giọng H. vẫn thế, vẫn mềm mượt như tấm khăn lụa trắng bay trong gió thu. Cái giọng nói nhẹ nhàng và đầy đáng yêu ấy luôn khiến tôi bật cười. Cái giọng nói khi trầm buồn lại trùng xuống, mỏng manh như màn sương buổi sớm của thành phố mưa. H. báo tuần tới sẽ bay ra Hn, hỏi tôi có muốn mua gì không? Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi vẫn đáp câu quen thuộc ''Mang cho em ít hạt giống hoa là đc". H. chỉ "Ừ". 
Dù ko thấy nhưng tôi biết - H. đang cười.


.


Ngày cuối cùng của tháng Tư khi đang viết những dòng này tôi đang play First of May - Diêu Tư Đình và nhấm nháp cốc nước táo mèo. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi tầm tã. Những cơn gió lạnh, những đợt sấm đì đùng như vừa cười hềnh hệch vừa la toáng lên thông báo với tôi rằng ''Này, tôi chính thức mang hè về rồi đây. Chuẩn bị tinh thần mà đấu tranh đi''.


.


Ngày cuối cùng của tháng Tư. Ngày cuối cùng của tháng Tư ba năm về trước. Trời cũng nóng gắt gỏng hệt như hôm nay. Nắng vẫn chát chúa, trời vẫn xanh và cao vời vợi. Nhưng ba chúng tôi đã không còn nguyên vẹn. Thời gian như một tên cướp đã nhẫn tâm lấy hết "hành lí" tuổi trẻ của chúng tôi đi rồi. Này 2 đứa ơi, hình như ngày cuối cùng của tháng Tư 3năm về trước trời xanh hơn và cao hơn nhiều nhỉ? :- )


.


"Now we are tall, and Christmas trees are small, 
and you don't ask the time of day. 
But you and I, our love will never die, 
but guess we'll cry come first of May."



















29 tháng 4, 2013

Huh?


















Số lần tôi rơi nước mắt đã ít đi rất rất nhiều. Điều đó chứng tỏ tôi đang mạnh lên. Đúng không???

28 tháng 4, 2013

!























Nửa đêm và gió tháng Tư dìu dịu. 


Thời gian cứ ngưng chảy lại vào lúc này thì tốt quá...


25 tháng 4, 2013

Meo meo meo...












Buồn quá không biết làm trò gì nên vào trang ảnh với mấy cái folder trong máy ngắm mèo
Cái pic trên là một trong số những nam, mỹ nhưn mà mình từng nuôi. Nó như con thỏ ấy vì hem có đuôi :)*


Nói trước là mình thì vô cùng yêu mèo. Yêu vô cùng luôn nhá. Yêu từ thủa "ngây thơ, trong sáng" ấy. Cái thời chuyên bị bố đánh vì cái tội ôm mèo lên mặt mà hôn hít. Giờ vẫn thế, vẫn ôm mèo và mê làm trò sàm sỡ, hễ thấy là đè ra cưỡng bức liền. Phải nói là bây giờ bố mẹ bất lực khi thấy mình như thế rầu. Hề hề.


Như nhiều đứa phát biểu "Chồng thì có thể không có nhưng mèo nhất  thiết phải có một con". Ừa, mình cũng có ý đó đó.


Ngồi và đọc được vài mẩu hay ho trên mạng thế này.


 "Mèo là loài động vật rất coi trọng nơi mình sống, nó không cần một chỗ quá rộng, bằng lòng sống trong một không gian nhỏ, nhưng nhất định phải xác nhận rằng nơi đó là lãnh địa của mình"



"Mèo làm gì với những chiến lợi phẩm thu được? Sau khi săn bắt thành công, tuỳ thuộc một phần vào con mồi, 30% bị mèo ăn sống nuốt tươi do bản năng của tổ tiên truyền lại, 49% bị mèo hành hạ một cách tàn nhẫn, thả ra bắt lại, tung hứng chán chê cho đến khi con mồi không thể lết đi được nữa thì vứt đấy, bỏ đi, còn 21% bị mèo cắn chết rồi tha về nhà dường như để tâng công với chủ, ra điều nuôi chúng không phải là tốn cơm vô ích."



"Một số mèo không chỉ “thờ” một chủ. Chúng được một gia chủ nuôi nấng, thương yêu nhưng đôi khi lại lén sang một gia đình thứ hai để được âu yếm, được nhậu nhẹt, thậm chí còn ngủ đêm lại khiến người chủ thứ hai này cứ tưởng như mèo chỉ thuộc về mình."  =)))


Đấy, yêu đến phát điên cái lũ dị hợm này vì cái bản tính lạnh lùng, khinh bạc và đầy gian xảo vậy đó. Cái lũ này dù có yêu bạn đến mấy cũng không xúm xít vồ vập đâu. Dù biết bạn yêu nó nhiều đến chừng nào nhưng nó vẫn có thể điềm nhiên bước mềm đi hoang..... En nờ những tật xấu xí không đếm xuể :=3



Và sau đây là một số hình ảnh....















Hmmm, đây  thằng mèo lố nhất mà mình từng thấy trên đời. Mình gặp gã lần đầu (cũng là lần cuối) khi đi vào tiệm mua váy cùng mấy mụ bạn. Không biết học ở đâu cái thói khách vào mua đồ mà cừ chồm chồm lên đòi cắn xé khách một cách quá đỗi dã man. Vậy là mặc mấy cô bạn chọn thử áo váy mình ngồi cả nửa giờ đồng hồ hú hí với gã đến mức chủ nó cũng phải kinh ngạc vì độ "vô văn hóa của hai đứa",  hôn hít, làm tình với nhau giữa nơi công cộng =))). Đây là pic rõ nét nhất mà mình chộp đc vì cứ hễ giơ máy lên là gã nhảy cẫng lên vồ cái điện thoại ra vẻ muốn nói "Vừa làm trò đồi trụy với nhao xong cô định chụp hình để tung lên mạng bêu rếu tui hở?" 











Còn đây là mình và con mèo mình yêu thứ hai trên thế gian, nó chỉ đứng sau mẹ nó thôi.
Mình gọi nó là thanh niên thiếu sữa mẹ vì nó mất mẹ khi mới mười ngày tuổi. Mẹ nó là con mèo sống cùng gia đình những mười năm lận. Rồi nó bị ô tô cán chết để lại cho mình ba đứa con mới mở mắt. Mình đã nuôi chúng bằng bình sữa từ lọ nhỏ mắt, cho chúng nằm trong cái giường từ thùng mì Hảo Hảo. Tới giờ khi gõ những dòng này sống mũi vẫn cay khi nhớ lại những ngày vừa cho chúng ăn vừa thương chúng đến rớt nước mắt. ^^! Mình chưa giặt tã cho đứa trẻ con nào đâu nhưng vệ sinh, giặt tã cho lũ mèo thì rồi đấy. Dù cố gắng hết sức thì nó là con mèo con duy nhất sống sót. Nhìn nó lớn lên bằng sự nuôi nấng của mình thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng luôn ấy. Mình và em trai quấn và cưng nó khủng khiếp, quay clip, chụp cả tá tấm hình... Nhưng nó bị mất đã được một năm nay rồi. Chỉ hi vọng nó vào nhà người khác ở chứ bị vào quán tiểu hổ thì thảm... Yêu vô cùng...













Ả này đc mình mang về nhà do ả bị chủ bỏ rơi. Dễ thương nhưng được cái tính chảnh, tiểu thư lắm nhá. Lúc mới về ả có tật xấu bạ đâu ị đấy khiến mình khổ sở đủ đường. Thích ôm ấp và nịnh nọt thôi rồi... 


















:)* Sau này cũng chỉ muốn vậy thôi....



:)















Would you lie with me and just forget the world?





24 tháng 4, 2013

Ghi chép vớ vẩn trong buổi sáng thứ Tư...














Sáng thứ Tư. Tiết trời như một chiếc điều hòa đang bật chế ở độ êm dịu nhất, thanh khiết nhất.







1.
Tối hôm qua tôi cùng mẹ có vào bà nội chơi. Lúc đưa miếng xoài mời bà ăn thì bà gần như phát hoảng khi thấy mười móng tay của cháu bà đen xì xì =)). Bà tôi đã hơn 90t và việc con gái sơn móng tay đen như vậy thì thế giới của bà thật khó lòng mà dung nạp ngay được :-jjj

Trong lúc ngồi xem tivi cùng mọi người thì một mùi hương vô cùng thơm ngát theo làn gió lùa vào phòng khách. Tôi mất 1s để nhận ra đó là hoa nhài, mất 3s nữa để lao ngay ra ngoài vườn để tận mắt thấy nó. Màu trắng muốt nổi bật giữa màn đêm. Mùi hoa, mùi đất, mùi gió, mùi cơn mưa vừa đi qua khiến tôi phải huy động tất thảy giác quan của mình để cảm nhận. Và một lần nữa tôi nhớ biển đến dại người. Những năm trước khi tôi tới biển, trong phòng tắm nhà nghỉ thường hay dùng loại xà bông tắm hương nhài. Loại xà bông bé xíu nằm trong chiếc hộp màu xanh cũng bé xíu có in hình hoa nhài. Lâu quá, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi loại đó tên gì nữa. Việc nghĩ tới biển vào lúc này thật không đúng lúc chút nào, nó khiến tôi chao đảo và nghĩ lại vài điều đáng nhẽ phải quên đi rồi.
Hmmm! Mùi hương luôn là gã chọc ngoáy quá khứ lên một cách tài ba như thế đó :-)






2.
Tôi đang ngồi trước pc và có ý định thanh lọc list nhạc cũ rích trong máy điện thoại. Việc tưởng chừng cực kì đơn giản vậy mà lại khiến tôi mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần vài cú click và nhấn Delete rồi thay vào đó danh sách nhạc mới vào vậy là Ok. Thế mà tôi lại đắn đo lên xuống cả tỉ lần. Tại sao lại có thể nhớ "À, bài này là bản nhạc đầu tiên mình nghe cùng cậu ta'' trong khi nó đã qua từ thủa kiếp nào xa lắc, xa lơ. Rồi bài này là cái bài vào đêm sinh nhật thứ 19 mình nghe mà khóc cạn cả nước mắt khi bản thân nhận ra mình đã chết đi rồi. Hay cái blog radio này có thời hễ đi ngủ là phải mở lên nghe thì mới thấy an lòng. (n) những điều như vậy lần lượt hiện ra :- ) Rốt cục tôi chẳng bỏ bài nào đi đc, chẳng thể vứt bỏ đc gì đi cả..... Mỏi mệt cũng từ đó mà ra. Nhỉ???





3.
Việc bị ai đó lãng quên và tống tôi vào hố đen sâu hoắm của thời gian không khiến tôi bận lòng hay đau đớn gì cả đâu. Thật sự là như thế đấy.




4.
Victor Hugo từng viết
''Địa ngục nằm ở ngay từ này: Cô đơn''
Nếu cuộc sống ban cho tôi mỗi ngày một ly nước hạnh phúc thì lúc này đây cùng sự cô đơn của mình tôi đã đập vỡ nó tan tành trong tiếng hát của Aoi Teshima rồi. Haha.




5.
I will be alright. Just not today.







___



19 tháng 4, 2013

Đặt tiêu đề cho bài đăng đôi khi thiệt là khó khăn






















Tối qua mình có đi uống cf với một cô bạn. Chúng mình chọn 1 góc nhỏ và tối ở trên balcon tầng hai, nơi có những giỏ hoa đá lũ rũ rủ xuống yên ả. Gió Tháng Tư về khuya vẫn mang cái lành lạnh dễ chịu. Chúng mình không nói gì với nhau nhiều ngoài ba câu nói vô thưởng, vô phạt. Trong khi đợi cafe phin nhỏ từng giọt chỉ lặng lẽ cùng ngắm nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua.

Cô bạn của mình thì hình như hơi bận bịu với việc trò chuyện qua điện thoại, còn mình vừa ngồi vừa hát theo vài ba khúc Trịnh quán đang mở. Những khi mỏi mệt mình thích như vậy, tức là có thể ngồi cùng ai đó đủ thân thiết và tin tưởng rồi yên lặng uống cafe. Tĩnh lặng nhưng không cô đơn. Rồi chúng mình vui vẻ cười với nhau ra về, mình cảm thấy dường như tất cả muộn phiền đều rơi rớt theo từng bước đi xuống cầu thang vậy. Hm, hi vọng không có ai ngã vì vấp phải nỗi buồn của mình hết. Haha.

.

Cả đêm qua có lẽ mình ngủ đc trọn vẹn chừng 3 tiếng. Tỉnh thức lúc 3h sáng và sự xuất hiện của n thứ trong đầu khiến mình như bị rút kiệt sinh lực. Nãy mình có đi mua một chút cháo sườn, nhưng nuốt cháo mà hệt như nuốt nguyên miếng sầu riêng vậy. Chỉ thấy muốn ói.
Không thể kéo dài tình trạng này thêm đc nữa. Có lẽ sẽ lấy vài cái áo sơ mi ra là cho phẳng phiu. Giá như cái gì cũng đơn giản như thế, như chiếc áo nhăn nhúm là qua vài lượt rồi lại thẳng thớm như ban đầu.
.

À! Sáng nay khi thay đồ mình phát hiện ra vòng eo của mình hình như có nhỏ hơn =)) Mình nghĩ đó là kết quả của chứng biếng ăn vào tuần trước. Thôi thì sáng ra cứ coi đó là tin để vui đê. Nhỉ?

Một ngày đẹp trời thế này không thể để bản thân nhăn nhúm như quả cà chua bị héo được. Không thể. Hiểu không hở bản thân?


Ghi chép lúc 3h sáng =))

















Câu hỏi đề ra.

Con gái thì làm gì vào lúc 3h sáng?



...



Thứ Sáu với tôi hôm nay bắt đầu lúc 3h. Tôi tỉnh dậy sau khi kết thúc một giấc mơ vớ vẩn. Giấc mơ có cô bạn tôi, vài ng lạ, và mẹ. Cả rắn. Rất rất nhiều rắn. Chẳng liên quan. Haiz. Tiên sư những thể loại suy nghĩ lúc 3h sáng.



...



Mk! Những lúc thế này muốn chửi thề *beep* tả được? =))



...



Trở lại câu hỏi lúc đầu: Mình nghĩ mình nên nhớ một ai vào lúc 3h sẽ hay ho hơn việc thèm hút thuốc như thế này. Mà suy cho cùng cả hai đều độc hai như nhau cả. Haha

Rồi, thuốc hết. Mai mua.










16 tháng 4, 2013

Hú hú :))





























Hè sắp về rầu. Chuẩn bị mua tông với oánh móng tay, móng chân lòe loẹt để oánh nhau với nắng  đê. =))

14 tháng 4, 2013

Khuya..




















...

Có người nói rằng "Rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi buồn".

Tôi thì nghiện cà phê.

Là thế...






12 tháng 4, 2013

Miss you...

















Từ trước đến nay mình chỉ gặp nhau vào mỗi mùa hè. Tớ chưa trông thấy cậu vào mùa đông bao giờ cả, nhưng tớ có thể hình dung ra cậu cô đơn và buồn bã đến nhường nào. Có thể mùa hè này tớ có thể lại được gặp cậu. Được chạm vào cậu thật khẽ, được ngửi mùi ngọt chát từ cậu, được ngắm nhìn cậu từ xa...


Giờ tớ muốn bên cậu vô cùng. 


Tớ nhớ cậu xiết bao, biển ạ...



...








11 tháng 4, 2013

Lặn sâu...











Một sáng ồn ào và mỏi mệt!


. Cái rét nàng Bân dịu dàng này cũng đủ để khiến bàn chân tôi lạnh ngắt và tê cóng. Sau đợt lạnh này dư âm của mùa đông sẽ chính thức kết thúc. Tôi thì ghét mùa hè. Tôi ghét mùa hè. Vô cùng tận!


. Hôm qua một người đã nói với tôi rằng ''Ánh mắt biết nói khi cười của tôi đã không còn nữa''. Tôi biết sự trưởng thành luôn khắc nghiệt, nhưng sau khi nghe vậy thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Ừ, dẫu biết vậy, dẫu biết đó là quy luật thì vẫn cứ buồn. Buồn như việc đứng nhìn ngắm một tôi nào đó qua tấm kính xe bus đang dịch chuyển vậy. Nhỏ dần, nhỏ dần, nhòe mờ rồi biến mất.


. Mỗi khi đưa mắt nhìn qua khung cửa, khung kính trên những chiếc xe... thì thứ thu vào đáy mắt tôi luôn luôn là những khung hình đượm màu buồn bã dù cho nó có rực rỡ, huyên náo đến nhường nào. Có lẽ tôi thấy được sự giới hạn. Đúng rồi, là Giới Hạn. Những điều thu vào tầm mắt cũng giống như những bức tranh lồng kính mà thôi.


. Tôi thèm được ở nhà lúc này quá, kê ghế ra góc vườn tường cũ rêu xanh thẫm lên vì mưa ẩm, vì thiếu ánh nắng mặt trời, ngồi duỗi chân nhìn ngắm khoảng màu xanh biêng biếc của tán cây trong vườn mát lạnh. À, tôi thích mê tính từ xanh biêng biếc, xanh mướt. Đôi khi thấy mình sử dụng nó một cách thái quá. :- ) Nhưng rồi tôi giật mình nhận ra đấy chỉ còn là hoài niệm. Góc vườn đó đã sớm thành dãy nhà trọ cho thuê mất rồi. Mảnh vườn trước nhà hiện giờ nhỏ xíu, chỉ còn trơ trọi vài khóm hoa đơn độc. Những thứ thân thương từ lâu bỗng chốc ùa về tràn ngập tâm tưởng tôi. Cứ thế tôi lại lặn sâu, lặn sâu vào biển kí ức. Chìm sâu, chìm sâu. Tôi như đứa trẻ nít ngủ quên trong giấc mộng hoài niệm, biết bao lần.


. 11.4.2013. Hôm nay tôi cầm bút lên và viết tiếp cuốn nhật kí sau 1năm bỏ dở.


6 tháng 4, 2013

Phải.




















Dường như lúc nào cũng vậy. Thứ sáu là ngày dành cho những niềm cô đơn. 


5 tháng 4, 2013

Chim xanh















( Thơ Charles Bukowski)



















có một con chim xanh trong tim tôi
nó muốn ra ngoài  
nhưng tôi cứng rắn với nó,  
tôi bảo, ở nguyên đó, 
tao không thể  cho ai thấy  
mày
...
có một con chim xanh trong tim tôi 
nó muốn ra ngoài 
nhưng tôi rất khôn ngoan, tôi chỉ đế nó ra ngoài 
thỉnh thoảng vào đêm 
khi mọi người đều ngủ 
tôi bảo, tao biết mày ở đó 
nên chớ có 
buồn. 
rồi tôi kéo nó trở lại 
nhưng nó đang hát gì đó 
ở ngoài kia, 
tôi vẫn chưa để nó 
chết 
và chúng tôi ngủ cùng nhau như 
thế 
với bản hợp đồng bí mật 
của chúng tôi 
mọi thứ đều dễ chịu 
tới mức khiến một người muốn 
khóc 
nhưng tôi không 
khóc 
còn bạn thì 
sao?




1 tháng 4, 2013

Một ngày thật khác.









"Mình sống ở đời để làm gì? 
Có ai nói được mình sống để làm gì đâu. Mà cũng không nên tự hỏi mình cái chuyện ấy. Cứ sống đi. Có thế thôi." 
*Maksim Gorky*










Em nghĩ ai rồi cũng vậy, ai rồi cũng sẽ qua cái thời đứng ngắm mây trời rồi tự lãng đãng... Sẽ nhìn mọi chuyện dưới con mắt đơn giản hơn, ít màu mè hơn, thôi không buộc ép bản thân phải lí giải điều gì nữa. Thôi không tự hỏi bản thân rằng "Mình sống vì điều gì, đợi chờ điều gì nữa…". Chỉ là em thấy mình đã khác. Sáng nay em thấy mình thật khác.

.

Em đã thôi day dứt, thôi thiết tha hay trách móc bất cứ điều gì.

Giống như xem lại một khung hình cũ, ngắm nhìn thật kĩ rồi an nhiên mỉm cười và vui vẻ úp nó xuống. Như khi đọc lại những cánh thư, nhật kí chỉ tủm tỉm mỉm cười sau đó nhẹ nhàng cất nó vào trong ngăn kéo. Như lúc này đây khi đọc lại những con chữ bạn viết từ một năm trước mình chợt thấy trong lòng dâng lên những đợt sóng nhỏ cứ miên man vỗ vào thành lồng ngực. Nhẹ nhàng lắm, nhẹ như việc khuấy ly café và nhìn ngắm vạt khói thơm nồng vậy. Giống như khi về lại căn nhà xưa, lặng lẽ ngồi bên hiên nhà và hồi tưởng những tháng ngày đã qua như một thước phim đẹp đẽ.

.

Ừ, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thấy bản thân bên trong tấm gương vào ngày đầu tiên của Tháng Tư và thấy gương mặt mình đã thôi phủ bụi.

.

Hmmm, giá như blog có chức năng đính kèm mùi hương và gió thì tuyệt quá. Không gian xung quanh mình lúc này cứ ngon như một cái bánh kem có ướp hương thơm của loài hoa dành dành ấy - loài hoa của tháng Tư. Ôi chao!

.

"Tháng Tư ngon như cặp môi gần" :=p (Hi vọng bác Xuân Diệu không trách =.,=)