21 tháng 11, 2014

[…]


















Giá như ngoài kia trời đương mưa. Bỗng nhớ những sáng mưa nhẹ tênh quá chừng.

2 tháng 11, 2014

Có cơn mưa đến khẽ mang đông về







Có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên của mùa đông. Ban trưa gió mùa về, trời đổ mưa rồi đất trời co mình chuyển lạnh. Vậy là đông đến, nhẹ nhàng như cơn mưa buổi ban trưa.
.
Ngày đầu tiên của mùa đông tôi mua ít trái cà chua bi về vừa làm salad vừa lấy hạt để gieo. Tôi vô cùng thích cái cảm giác vào một trưa mùa đông nắng lạnh được ngồi trong vườn, chỉ cần nhón tay khẽ ngắt là cả một mặt trời tí hon đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó có thể thảnh thơi ngồi nhâm nhi với chút rượu táo mèo.
.
Ngày đầu tiên của mùa đông tôi đi bộ quanh khu mình ở đến rã cả chân, tôi dừng lại trước nhà hàng xóm chỉ vì muốn ngắm nhìn buổi chiều đang đung đưa cùng khóm hoa giấy trên tầng ba ngoài bancol. Chẳng biết tự lúc nào tôi bắt đầu thích hoa giấy đến lạ, thích điên lên được. Tôi thích chúng chỉ vì chúng là loài hoa đơn giản và đầy nhiệt thành.
.
Ngày đầu tiên của mùa đông nằm trong chăn cùng cô em họ, nó xem album ảnh trong điện thoại của tôi rồi bảo "Chị mà không cười trông mặt buồn muốn xỉu. Mắt chị buồn bỏ m* ra". Tôi bĩu môi cười méo mó. Ngày trước tôi không nghĩ là mình có đôi mắt buồn. Rồi một ngày không biết sao nhiều người cùng nói với tôi một câu như vậy. Nên tôi cười nhiều hơn để giấu nó. Cười nhiều tới mức vào ngày họp lớp năm rồi cô giáo chủ nhiệm cấp III của tôi bảo "Hễ thấy con bé này là thấy nó cười. Vui cũng cười mà không vui nó cũng cười". Tôi nghe xong cũng lại cười toe.
.
Ngày đầu tiên của mùa đông, thu mình trong chăn nghe bản Pan's labyrinth lullaby và nhận ra một điều: "À, thì ra cũng có một ngày bản thân sẽ không còn biết cảm giác cô đơn đến kiệt cùng là như thế nào nữa. Dù bên cạnh có người hay không.
.
Đêm đầu tiên của mùa đông tôi chỉ cần một giấc ngủ thật sâu, thật sâu. Mở mắt ra trong lòng ngập tràn cảm giác hân hoan, rằng: "Hôm nay là một ngày đáng sống".




28 tháng 10, 2014

[…]






"W sợ yêu thương như hoa sữa, ngào ngạt mãi lên và làm người ta mê đi, nhưng rồi gió thổi, mưa rơi, hoa sữa cứ rớt xuống từng chùm, đến 1 khoảnh khắc ta nhận ra thì hoa đã không còn nữa... Cái hương thơm ngào ngạt ấy tan biến từ lúc nào chẳng hay. W chỉ muốn yêu thương như hương ngọc lan - nồng nàn đến tận khi hoa tàn lụi... Nhưng cuộc đời quả là nhiều gió bụi quá mà, Suỵt nhỉ? Nên yêu thương sẽ chỉ như hương hoa sữa mà thôi... Nên thương thì có thể vẫn thương, nhưng ta quên yêu, hoặc không còn cảm giác yêu nữa"




Chỉ là, trong một ngày gió mưa nhìn thấy hoa sữa tàn lụi trên nền đường xám ngắt. Mình nhớ về tin nhắn của cậu mà thôi... : )

27 tháng 10, 2014

[…]







"Xe phải chạy tốc độ bao nhiêu?
Đi về hướng nào thì mới trở lại đuổi kịp em đây?"

26 tháng 10, 2014

Nhảm (n)










1. Tôi mới cắt tóc. Hằng ngày trước khi tắm tôi đều tháo cột tóc ra rồi nhìn ngắm mái tóc chỉ còn cụt lủn đến hơn chấm vai chút xíu. Nhìn gương mặt lạ lẫm của mình trong gương tôi chả thấy thích thú gì nhưng cũng không hề tiếc nuối mái tóc đen dài trước đó. Giống như Summer đã từng nói "Từ đó cô chỉ yêu hai điều, điều thứ nhất là mái tóc đen dài của mình, thứ hai là có thể cắt nó đi bất cứ lúc nào mà không hề tiếc nuối". Chính là như vậy.


2. Sáng nay J cùng gia đình sang thăm Vn. Sau khi cùng Đ đưa họ về khách sạn tôi bắt xe về trước. Mẹ J rất dễ thương và đẹp. Tôi thích bà ngay từ nụ cười đầu tiên bà dành cho tôi.
Trên đường về nhà tôi đeo earphone nghe Adamo hát đi hát lại Tombe La Neige. Bên ngoài nắng thu rớt đầy con đường đương ngập hoa sữa, vậy mà tôi cứ ngỡ có cả tuyết lạnh phủ kín rồi cơ ấy.



3. Sau vài tháng ngắn ngủi sụt cân thì tôi đang tăng cân trở lại. Vậy mà tiết trời cứ se lạnh chút chút là tôi bỗng thèm ngồi thảnh thơi uống sữa đậu nành cùng Doner Kebab. Lúc này cũng vậy.



4. Có cái chớp mắt nào đưa được tháng Mười Hai của tôi đến ngay bên tôi được không? Tôi, nhớ mùi sương mù quá đỗi.



5. Loay hoay một lúc, mà ngày đã tan. Thôi, chả nhảm nữa...
...

13 tháng 8, 2014

...





"Em ơi! Lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?"



3 tháng 7, 2014

Là nơi đây tháng bảy vẫn buồn tênh (*)









Trời vừa tạnh mưa, tháng Bảy chẳng có gì hấp dẫn tôi ngoài chuyện bầu trời cứ xanh một cách ám ảnh và những cơn mưa luôn là bất tận.

Chiều nay tôi ngồi sau xe Đ đi lòng vòng quanh thành phố, nhưng nắng quá đành chui vào RC tránh nóng, rồi ăn bánh mì kẹp thịt cùng nhau, khi ăn nó có bảo thích vị của rau mùi nhất trong các loại rau thơm, vì nó có vị của Tết. *Cười*

Tôi vẫn thường than thở rằng “Thành phố này chẳng có gì vui”, nó nghe gật gù kiểu đồng tình. Nhưng chỉ có điều dù thành phố này có buồn bã đến chừng nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn bỏ nó mà đi, còn Đ thì khác, tôi biết sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ cách xa nhau muôn trùng khơi, xa nhau như hai thành phố (mà thật ra là hai đất nước).

“Thật lòng thì tôi vẫn muốn nhìn thấy bà được hạnh phúc trước tôi”. Nó từng nói với tôi như vậy đấy. Nên đến giờ tôi cũng chẳng mường tượng được cảnh sau này hai đứa sẽ chỉ còn được nhìn thấy nhau qua Skype, có thể đến vài năm mới được ôm chầm lấy nhau một lần. :)






Hmm, lâu rồi tôi mới lại vào đây viết blog, đọc được vài lời nhắn của vài người bạn, của Lặng. Thật ra trong thời gian không kể gì ở nơi đây thì cuộc sống thường ngày của tôi vẫn rất bình thường trôi đi. Thậm chí có những chuyện rất hân hoan và cũng đáng để nói nữa. Chẳng hạn như tôi quyết định bỏ việc, quyết định xăm một hình nho nhỏ trên vai trái, nuôi mèo trở lại, rồi cả những ngày tồi tệ khi nhận ra mình cũng vô dụng lắm chứ chẳng vĩ đại với ai trong những ngày thất nghiệp… Ừm, chỉ là tôi không viết ra (được nữa) mà thôi. :’D







Hình như mai các bạn 96 thi đại học, tôi bỗng nhớ khoảng thời gian này năm năm về trước. Khi ngồi sau xe máy, gục đầu lên vai mẹ từ trường trở về nhà sau khi làm xong môn thi cuối cùng. Tôi nhớ dư vị của ngày hôm ấy, nhớ ngày nắng chênh chếch chiếu lên ngực, vương lên mắt, xuyên qua những tàng lá xà cừ thành những đốm nhỏ ấm nóng rơi vương vãi trên mặt đường.

Trong nắng Hà Nội có vô số bụi vàng bay bay.









(*) Tôi không sao nghĩ ra được tiêu đề cho bài đăng này, vậy nên đành lấy từ một câu hát trong bài "Bên trời tháng Bảy" vậy. ^_^

6 tháng 4, 2014

[...]














Màu máu chảy đẹp quá! Tôi nhìn theo dòng chảy của nó, không nỡ băng lại.

1 tháng 4, 2014

Hello April!!!





Ngày bé, hễ mùa hoa gạo về là sẽ gắng đi học từ sớm để có thể nhặt những bông hoa thật đẹp dưới gốc cây gạo già
^^!






[...]















Tối hôm ấy, trong khoảnh khắc cậu ta dang tay kéo vội tôi vào sát ngực để tránh chiếc xe máy đang lao hộc tốc từ trong ngõ ra, một lần nữa, tôi lại biết, với bản thân mùi hương chính là điều ám ảnh nhất

Cái suy nghĩ rành mạch từng dòng, từng dòng hiện rõ ràng trong khối óc "Mùi hương trên vai cậu không giống H, cậu ta không tinh tế và cũng không sâu sắc như H đã từng". 

Tôi bật cười rồi tự nguyền rủa bản thân. 

Và cũng trong ngày hôm ấy, lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác được ai đó ngắt cho một chùm hồng leo bé xíu bên đường lại khiến lòng mình xao động đến nhường nào.

23 tháng 3, 2014

Chuyện ngày mưa (3)

































Mưa nên hoa không còn hương luôn
















Cả ngày chỉ lười biếng ngồi xó vườn thôi ^_^

20 tháng 3, 2014

Chuyện ngày mưa (2)











Trời mưa phùn trở lại, cây sấu non trước cửa nơi tôi làm việc trút lá nhiều như thể vừa trải qua một trận cuồng phong. Thật ra tôi không mấy khó chịu với cái thời tiết nồm ẩm ướt này chỉ ngoại trừ một điều đó là đường xá khu tôi thì bẩn kinh khủng, bẩn vô cùng bẩn, bẩn chẳng khác quái nào một công trường đang thi công hết.


Hôm nay thấy người ta nói là ngày quốc tế Hạnh phúc gì đó, tôi không quan tâm tới mấy thông tin này chút nào. Hồi sáng tôi có tán gẫu với một chú lớn tuổi. Chú hỏi tôi có hay nghe nhạc xưa không? Tôi biết Doãn Nho chứ? Tôi bảo chỉ biết ông là tác giả của Chiếc khăn Piêu, năm anh em trên một chiếc xe tăng thôi. Rồi chú kể tôi nghe một câu chuyện vui về ông Doãn Nho từ ngày còn chiến tranh. Tôi cười ngặt nghẽo. Sáng ra đã được phen cười như vậy kể ra cũng khoái lắm chứ hả?


Giờ tôi sẽ đi mua cf, rồi về nhà ăn tối. Mà dạo này tôi hay nghe Thanh Tùng đến lạ, ngày nào cũng thấy mình nghêu ngao câu này ''Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời mơ ước những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng người hay mong nhớ những điều hư không". ^_^

[...]

17 tháng 3, 2014

:-*




Buồn buồn không biết làm gì là mình toàn vào mấy trang ảnh ngắm các bạn xinh tươi thôi à. Thấy đời đẹp lên vài miếng :-*













































































Vầy thôi =..=




13 tháng 3, 2014

Chuyện ngày mưa (1)







Mình không nhớ rõ những ngày mưa phùn như thế này đã kéo dài được bao lâu rồi nữa, tưởng chừng như đã là vô tận. Sáng ra gặp bình mình mưa, trưa về gặp mưa, tối về cũng mưa, đêm nằm nghe mưa. Từ khi có khái niệm về kí ức, mình chưa từng thấy năm nào mưa lại kéo dài dằng dặc như năm nay, thật lạ lùng. Mưa như không mưa mà ướt hơn cả mưa.

Những ngày mưa dài thế này thường không có nhiều chuyện để làm cho là lắm, sẽ không có những sáng sớm xỏ giày rồi chạy cùng con phốc rồ quanh khu mình ở, sẽ không có những buổi tối đi bộ lòng vòng cả tiếng cùng Đ, sẽ không có những tối nhà mình náo loạn bởi mấy đứa bạn mình tụ tập tán phét cười ha hả. Ừm, khoảng thời gian vừa qua của mình khá yên tĩnh và dày đặc mùi café.

À, cách nhà mình không xa có một giàn hồng leo đẹp vô ngần, tháng Ba, đương mùa hồng leo nở rổ. Chiều nào mình cũng về qua ngôi nhà đó, chần chừ ngắm nghía một hồi rồi mới đi. Không biết tới chừng nào mới có thể đính kèm mùi hương lên blog được? ; ) Nhất định sẽ gom trọn mùi hồng leo tan trong gió mưa mùa xuân để cất giữ vào chốn này.

.

''Tôi không muốn làm việc

Tôi không muốn ăn trưa

Tôi chỉ muốn quên đi

Và rít vài hơi thuốc''

Đó là vài câu trong một bài hát tiếng Pháp mà mình thấy trên Fb. Chẹp, sao nó giống tâm trạng mình quá vậy? Hở?




1 tháng 3, 2014

[...]








Ừ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa. 
Một lần nữa, xin chào tháng Ba.

24 tháng 2, 2014

[...]












Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!


Thơ: Vũ Hoàng Chương.

23 tháng 2, 2014

Chuyện ngày mưa















5h30 chiều thứ bảy tôi bước ra khỏi tòa nhà chung cư sau 2h làm mẫu vẽ cho mấy đứa học sinh Hàn Quốc. Trời mờ mịt như mù sương vì màn mưa mùa xuân dày đặc, tôi ngước mặt lên trời bực dọc thốt lên "Chết tiệt". Anh chàng đang đợi ai đó dưới sảnh hình như nghe thấy bỗng cong vành môi lên cười tủm tỉm, tôi hơi xấu hổ, rồi vội vàng bước đi. Đây là lần thứ hai tôi đến khu chung cư này, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ loay hoay mãi mới thoát ra khỏi những dãy nhà cao chọc trời. Từ đây về nhà sẽ phải bắt hai tuyến bus, tôi lấy khăn quàng cổ ra trùm đầu rồi hối hả bước đi, mưa mỏng như vô hình nhưng đường dài cũng làm ướt vai.

Về tới nhà tôi ăn mì gói kèm kim chi, sau đó leo lên nhà xem phim, uống bia tới khuya muộn. Dạ dày tôi dạo này ko ổn lắm, hễ uống chút hay ăn đồ cay chua là sẽ lại đau. Đ thi thoảng còn trêu tôi sẽ chết vì bia mất, tôi cười ha hả vì trong bụng trộm nghĩ nếu sau này chết thì bia mộ sẽ khắc "Chết do ngã xuống biển buồn". Chẹp, ý nghĩ này khiến tôi thấy bản thân mình nực cười quá thể.



.



Sáng nay tôi tỉnh giấc rất sớm, vậy mà đêm qua đã nhủ thầm  sẽ phải ngủ cho đã, cho đến khi nhà cháy khét nẹt mới thôi. Mở mắt là 6h13p, tiếng mưa rơi lách tách trên lớp mái, hẳn là mưa đã rơi suốt cả đêm. Hmm, dẫu sao tỉnh giấc bởi cơn mưa hiền lành như thế này cũng dễ chịu hơn khối lần so với việc cái điện thoại kêu thất thanh ngay trên đầu vào mỗi sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Cầm điện thoại lướt web vài dòng rồi đọc được những câu thơ của Nguyễn Việt Chiến

"Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi"



Giờ là 19h36p, ngoài trời mưa lại bay...

22 tháng 2, 2014

[...]










"Bỏ lại giai nhân chốn bụi trần 
Ta về bầu bạn với phong vân
Chùa sau chuông vọng lay tùng biếc
Non trước bóng tà tịch dấu chân..."



_Kim Dung_


15 tháng 2, 2014

Tháng Hai lười nhác











Nếu cuộc đời của mỗi người là một cuốn phim, có lẽ tôi đã đóng vai đứa đại đại biếng lười quá lâu. =.,=

Những phân cảnh kiểu như tối tối lên giường hay ngồi xem phim từ sớm, sáng sáng cuối tuần uể oải ngồi nhâm nhi miếng bánh với cốc cafe luôn được tôi đóng đi đóng lại không biết bao nhiêu tỉ lần =))))

Thậm tệ hơn là tôi bắt đầu còn thấy hài lòng với cốt diễn biến này nữa. Ngủ ngủ ngủ luôn là ham muốn bất tận của tôi. Chậc.

Tối tối lên giường, sáng sáng chui xuống giương. 
Chớp mắt vài lần đã hai mươi mấy năm trôi qua.
Chớp thêm ba phát nữa là chẳng còn thấy quái gì nữa =)))




6 tháng 2, 2014

[...]











23h47, phòng tôi. Gió se lạnh và muỗi thì nhiều vô kể.


Đã là lon bia thứ ba và nỗi mất mát vẫn cứ ngập ngụa ở trong lòng, không thể đẩy lui. Khói thuốc, men rượu.  *Cười*. Đều vớ vẩn cả.

Nãy tôi đứng trước dòng sông gần nhà, nghe gió thổi ngược lên một hồi thật lâu. Một lần nữa, sự mất mát, tủi thân lại có thể khô khốc đến nhường này. Giá như có thể ngồi mà khóc.

11 tháng 1, 2014

Tùy Tưởng








(*) Về năm tháng:
Khi ta ba mươi, nỗi buồn tuổi hai mươi sẽ không trở lại.
Khi năm mươi nhớ về sinh nhật tuổi ba mươi, sao đẹp đẽ thế
Khi chín mươi chín, nghĩ về cả cuộc đời mình đã bình yên trôi qua, có lẽ sẽ vui mừng cười hỉ hả như tên trộm chưa từng bị tóm.
Hãy tin vào cuộc sống và thời gian,
Cho dù cuộc sống có thể sẽ không tạo được cho ta niềm vui mới
nhưng thời gian cũng giúp ta xoá hết tất cả mọi nỗi đớn đau.



(*) Đau lòng:
Nỗi đau không thể trả một lần, nó như một khoản vay trả góp
Cho dù bạn giàu có
thì đối diện nỗi đau
bạn cũng khó lòng một lần rũ sạch nợ nần
Có lần, tôi muốn tôi tàn nhẫn với bản thân mình hơn, không cho phép bản thân tôi buồn đau.
Thà đau buồn một lần, thật đau, rồi sống tiếp
Còn hơn ngày qua ngày cứ mặc cả lần hồi với những nỗi buồn nhỏ nhặt nỗi sầu bé mọn kiểu chả buồn sống chả buồn chết.
Có những người mà oán hận buồn bã là thói quen của người ta, bạn chớ động vào, buồn đau chẳng qua là cách họ hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
Chúng ta cũng có khi đau đớn vì bị oan uổng, nhưng lại không chịu thanh minh, thì nỗi niềm đó chẳng qua cũng chỉ là tự mình tự tạo tự gánh chịu.
Người thông minh thường không thấy niềm vui
người trí tuệ vượt bậc mới hay mỉm cười.
Tạo hoá trêu ngươi
Người dựa vào chính người để trêu tạo hoá.



(*) Về tình yêu:
Trong cuộc sống rất khó có tình yêu vĩnh hằng, nhưng chắc chắn cuộc sống có tình ruột thịt vĩnh hằng. Nếu tình yêu hoá được thành tình thân, những gốc rễ đó mới không phải lâu đài xây trên cát.
Có những tình yêu, có những người, mà tình yêu chỉ có nghĩa là "cảm xúc" của thời điểm đó. Mà nếu bạn cứ cho rằng tình yêu của họ là một tình yêu dài lâu, thì bạn mới là ấu trĩ (non nớt).
Bạn đừng buồn nếu bạn đãng trí. Đãng trí là chuyện bình thường, còn hơn là cái gì cũng nhớ rành rành.
Trên đường tình, những người thản nhiên đầy rẫy. Nhưng dù họ chỉ chân tình trong giây phút, cũng không thể nói họ giả dối.
Tình yêu nếu như không trở về với những gì chân thực trong cuộc sống như áo mặc, cơm ăn, đếm tiền, giấc ngủ, thì sẽ không thể dài lâu. Có những lúc chúng ta nhầm tưởng một thói quen trong cuộc sống, với một người đàn ông hoặc đàn bà nào đó, là tình yêu.


_Tam Mao.

8 tháng 1, 2014

[...]










Cái đáng sợ nhất của mùi hương là sự gợi nhớ. Mỗi khi nghe Mom's piano rồi hít mùi của một buổi sớm mai bên cửa sổ là mình lại nhớ mùi hương trên vai cậu ấy. Một ngày cuối hạ cậu trở mình trên con phố ngắn trong im lặng, thứ duy nhất trò chuyện, giao tiếp với m là mùi trên vai. Rồi mình có cảm giác hết thảy sự mát lành, yên ả của gió, của bụi nắng sớm mai trên khắp thế gian này đều quy tụ hết trên vai của cậu, còn mình vào khoảnh khắc đó đã tham lam hít cạn kiệt cả rồi. Thế nên suốt những tháng ngày còn lại mình chỉ còn đc hồi tưởng mà thôi.