26 tháng 12, 2016

...





Hai ngày giáng sinh dự định sẽ là ngồi chết dí tại một xó xỉnh cà phê nào đó rồi coi phim cùng bạn, xong không hiểu thế nào tôi đều bị cho leo cây một cách khó hiểu. Không sao. Tôi đi một mình. Tôi uống trà một mình tại quán quen, tôi là vị khách duy nhất đi một mình đêm 24 ấy, có lẽ vì vậy mà anh chủ tiệm cho tôi chọn nhạc cho quán, tôi được mở bất cứ nhạc gì mà tôi thích và không ngừng mỉm cười dễ mến khi nhìn tôi. Hôm qua cũng vậy, sau khi sửa soạn xong xuôi thì người bạn coi phim cùng tôi đột nhiên nói có việc gấp nên không thể đi cùng tôi được. Tôi trước giờ chả vì sự lỡ hẹn của ai đó mà để bản thân bị hụt hẫng. Tôi đi một mình. Rạp vắng, nhạc & phim hay, xung quanh không có vị khách nào nhai nhóp nhép bất lịch sự hay nói chuyện ồn ào nên tôi rất hài lòng. Trước khi về nhà còn lang thang vỉa hè ăn chút đồ ăn vặt. Đời luôn đẹp hơn khi ta no cái bụng mà. ;)

.

Tôi tự mua cho mình một chiếc áo len free size đỏ kèm một chiếc khăn màu xanh lá thẫm. Mỗi khi mặc đều cảm thấy rất ư là vui.
Em có nhiều áo đỏ lắm rồi sao vẫn cứ mua tiếp vậy? Không chán sao?
Ngày nào anh cũng muốn gặp em mà anh có chán đâu.
Ờm. Dĩ nhiên chẳng ai nói với tôi mấy lời như này. Tôi tưởng tượng ra ấy mà = ))))

.

Nốt tuần này thôi là kết thúc năm 2016 rồi đấy. Cám ơn vì đã đối xử lịch thiệp với nhau trong suốt 12 tháng qua.

14 tháng 12, 2016

More than blue











Tôi..
Lúc này chỉ muốn biến mất.





4 tháng 12, 2016

Chả cần tiêu đề gì đâu





Tôi mới mua được chút trà ướp sen Hồ Tây, mấy người trong nhà không có thích cái trò này thế nên tôi độc ẩm một mình. Kết quả tôi một mình chơi đến sáng :/
Tôi không phải là đứa biết thưởng trà chi cả, chỉ là tôi thấy rất thoải mái khi ngồi trong sự tĩnh lặng, nghe nhạc và uống trà thơm 😌😌😌tôi cũng biết hưởng thụ lắm chớ hả? =)))



Tôi mê nấm, tất cả các món từ nấm tôi đều thích hết. À, tôi thích đun nấu & ăn đồ chay. Cứ chủ nhật ở nhà, mà lại đi chợ thì cả nhà sẽ phải ăn cỏ ngày hôm đó hết. Tôi không biết ăn rau cải xoong, rau mùng tơi, rau đay và ghét rau mùi. Tôi chưa bao giờ đi chợ và lượm tụi nó cả.
Hồi nhỏ mỗi lần bố nấu canh cua rau đay là tôi nguyền rủa tại sao chúng không bị tuyệt chủng đi.



Có chuyện vui thế này, anh giảng viên nọ biết tôi thích mấy loại hoa nho nhỏ xinh xinh. Một sáng nọ trước khi đi làm còn qua chỗ tôi đưa tôi một bó nhỏ bách nhật do chính anh ta hái trong vườn, tự cột dây ruy băng. Tôi cùng mấy cô bạn làm cùng đều bật cười. Tôi cười vì khi gần 30t sao anh thầy giáo này vẫn có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ? Còn bọn họ cười vì lẽ họ thấy anh ta thật ấu trĩ khi thời đại này còn tặng con gái chỉ một bó nhỏ xíu bách nhật, à mà không, họ còn chả biết tên của nó là gì nữa cơ. Họ cười ha hả với nhau vì cho rằng anh ta bị hâm, bị dở, họ nói ít ra cũng phải mua cho tôi một bó hoa hồng hay chí ít cũng phải một bông hoa hồng chứ. Sao lại chỉ có một bó nhỏ bách nhật tím ngắt là sao? Hê hê. Tôi nhìn mấy cô gái ấy rồi cười ở trong lòng.



Chậc, sao đến giờ người ta còn thích chuyện mai mối nhỉ? Họ không biết làm mai đứng đầu bảng trong bốn cái ngu ở đời à? Đến bố mẹ tôi còn chưa phải lo đến chuyện yêu đương của tôi mà sao mấy người đã sồn sồn lên lo dùm tôi vậy nhỉ? Tuy tôi có hơi nhiều tuổi một chút, thi thoảng có hơi bất ổn một chút nhưng thật ra tôi hoàn toàn bình ổn, người không bình thường chính là các vị mới phải. Tôi có quyền sống bình yên thế này chứ hả? Tôi sẽ bận tâm những điều khác, yêu đời bằng một cách khác... Vậy nên mấy người đừng bao giờ hỏi tình trạng hôn nhân của tôi nữa.
Gửi đến các bạn, các bác hay lo cho tôi và gửi toàn xã hội 💩

30 tháng 11, 2016

Goodbye November




1. "Em không có bài tập nào tốt để giúp phân bổ lượng mỡ thừa vào những chỗ thiếu sao?"
Vâng, đó là câu nói gây thương tổn nhất trong ngày : )))))
.
2. Tôi mới được mẹ mua cho hai đôi tất kèm vài chiếc cột tóc nhỏ xinh. Ước chi mãi được như này thì tuyệt quá. : )
.
3. Tôi chỉ có hai cô bạn chí cốt thôi, thế mà đứa thứ nhì trong tổng hai đứa đó cũng sắp lấy chồng nốt rồi đấy. Hôm nay coi nhẫn với chút đồ gia dụng trên mấy trang web cùng nó mà thấy mệt ghê : ))
Có lẽ từ năm sau nếu muốn cùng ai đó đi uống trà, ăn bánh chắc sẽ khó lắm. Nhưng hông sao, từ trước tới giờ tôi vốn nổi tiếng tự mua vui cho bản thân rất tốt mà. Hê hê.
.
4. Mấy bữa nay dạ dày đau trở lại, thay vì ăn cơm đa phần tôi phải ăn cháo. Sau đợt này tôi nhất quyết không nuông chiều bản thân thái quá nữa, sẽ không tu bia khi chán hay ăn đồ cay xè, chua lét nhiều như trước nữa nếu không muốn tự tay cắt dạ dày đem đi xào hành răm.
Đêm qua tỉnh giấc cũng vì cái dạ dày chết tiệt, chắc đang đau nên sau khi nhận được tin nhắn này của cậu bé S mà cảm động chết đi được ấy. Chỉ muốn lôi cậu ta ra khỏi điện thoại mà vỗ vai bồm bộp rồi thơm má thôi.


.
5. Tôi phát hiện ra tôi nói chuyện với bốn con mèo ở nhà còn nhiều hơn với đám người mà hàng ngày tôi gặp =]]]
.
6. Đúng là khi không còn trẻ có hai cái thú. Một là chả có gì có thể khiến tôi bất ngờ được nữa. Hai là không còn nhiều điều để mà mất. Phải không nhỉ?? : )))
.
7. Tôi không thích các cô gái có đôi bàn tay nứt nẻ tẹo nào, rất không thích. Thế nên mùa đông lạnh ngắt về rồi, các cô gái nhớ bôi kem dưỡng tay đều đặn và uống nhiều nước chút đó nha :")
.
8. Giờ mới để ý hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mười Một. Nhanh quá...
[...]
Hmm, tôi đi ngủ thôi.

1 tháng 11, 2016



Người ta thường bảo tôi rằng: ‘Ông sống một mình trong rừng như vậy chắc là cô đơn lắm, nhất là vào những ngày mưa hay tuyết và giữa những đêm khuya.’
Tôi muốn trả lời với họ rằng, trái đất mà chúng ta đang sống đây chỉ là một điểm nhỏ bé trong vũ trụ. Như vậy thì khoảng cách giữa chúng ta với nhau trên quả đất này có là bao nhiêu? Tại sao tôi lại phải cảm thấy cô đơn? Có phải trái đất của chúng ta đang nằm giữa dải ngân hà không? Khoảng cách nào trên mặt đất này lại có thể ngăn cách hai người khiến họ cảm thấy cô đơn?
Tôi không cô đơn hơn một đóa hoa rừng hay một cánh bồ công anh (dandelion) giữa đồng cỏ mênh mông, hoặc một lá đậu, hoặc một con chuồn chuồn, hay một con ong đất.
Tôi không cô đơn hơn một con suối vắng, một chiếc chong chóng gió đứng chơ vơ giữa cánh đồng, hoặc ngôi sao bắc đẩu, một ngọn gió từ phương nam, một cơn mưa tháng tư, hoặc tuyết tan vào tháng giêng, hay một con nhện đầu tiên trong một ngôi nhà mới.”

*Henry Thoreau*

22 tháng 10, 2016

Lảm nhảm (n)



1. Tôi nghĩ tháng Mười không thể nào có thể tệ hơn được nữa đâu, vậy  nên có thể lặng lẽ mà đi được rồi đó.

2. Tôi thèm hút một điếu thuốc. Tôi thật.

3. Nom mặt tôi có chữ ngu hay sao mà mấy đồng chí thay nhau buông lời lừa phỉnh vậy? Nhưng thôi, tôi chả thèm quan tâm đâu. Tôi bỏ quá cho mấy người hết đấy. Nghĩ ra mấy câu gạt người coi bộ cũng tổn hại noron thần kinh lắm mà, đúng chứ hả??? : )))

4. Mai chủ nhật đó. Mai tôi sẽ lên núi đốt rừng, à lộn đốt củi nướng thịt đó nha. Cứ nghĩ đến cảnh được ngồi giữa bạt ngàn cây lá, sương bảng lảng giăng giăng là tôi thấy cái điều số 1 cũng không còn đáng để mình nhọc lòng nữa.

5. Khăn đỏ, tất dài, váy hoa, giày sneaker, nước huê... Tiên sư nhà các bạn. Mình khổ quá đi thôi T___T

12 tháng 10, 2016

...





- Tôi thường gọi đây là một mùa hâm dở, những cơn đau đầu về chiều tối do chuyển mùa luôn khiến tôi mệt đến mềm nhũn cả người. Như ngày hôm nay sau khi đi làm về tôi chỉ ăn một chút xíu xiu thức ăn rồi đi tắm, tôi đã bỏ khái niệm dùng cơm vào bữa tối cũng lâu lắm rồi. Sau đó vào viện cùng dì thăm người bà con đang đau bệnh, lúc ra về đã ngẩn người ngắm nhìn vài cô y tá đương chăm sóc bệnh nhân ở phòng hồi sức. Lâu rồi không khoác blouse trắng, chiếc áo treo nơi góc tủ chắc vẫn vừa vặn cho tôi. Tôi sẽ quay lại, sớm thôi. 

- Ra đường những tối giữa tháng Mười này quả thực sẽ thấy phố phường như được một cô gái tuyệt đỉnh phù phiếm nào đó xịt nước hoa lên đầy mình. Dễ yêu và dễ buồn. Hê hê.

- Giờ đã khuya, đầu vẫn đang nặng như đeo đá, tôi ngồi một mình ở phòng khách uống nước mơ mẹ ngâm và nghe tì bà. Nước mơ lạnh ngăn ngắt, tôi thì thích mấy thứ lạnh ngắt như này, mẹ tôi bảo hồi chửa tôi mẹ đã nghén đá viên =]]]] ba tháng trời mẹ chả ăn được gì ngoài ngậm đá. Thảo nào... :v

- Nếu tôi còn ngồi ở đây thêm chút nữa thì thể nào tôi cũng gõ ra vài cái gạch đầu dòng kiểu sầu đời cô Lựu lắm cho mà xem. Ầy, vậy thì nẫu lắm, thật. Thế nên là tôi mau mau bôi kem dưỡng ẩm rồi lên giường ngủ đi thôi. 


6 tháng 10, 2016

Alexander DUMAs


"KHÔNG ĐƯỢC BÓP CỔ SẾP.
KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI
KHÔNG ĐƯỢC BÓP CỔ SẾP.
KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI
KHÔNG ĐƯỢC BÓP CỔ SẾP.
KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI"

Chỉ là công việc gây ức chế quá, chả biết xả vào đâu bèn lao lên đây gào cái.

...









1. Trong giấc ngủ mơ màng tôi thấy mình được trở lại ngày còn được mẹ cưng nựng, mẹ ôm tôi rồi nói: "nhà mình hết gạo rồi, mẹ đổi mày lấy cân bún ăn nhé". Lần nào nghe vậy tôi đều rú lên tru tréo, tôi giật mình tỉnh giấc trong đầu vẫn ấm ức vì với mẹ tôi chỉ đáng một cân bún thôi sao? =))))) Chả biết có phải hồi nhỏ bị mẹ tôi doạ như vậy nhiều quá nên tôi chột lớn hay không nữa. Ầy...
.
2. Đây là một bài hát nhạc trẻ hiếm hoi mà tôi có thể nghe được, hơn nữa còn nghe trong một thời gian dài.
Hơ, nó đây này*
.
3. Cái chức năng thông báo "ngày này năm xưa" trên fb thật hay. Đôi khi mất ngủ như hôm nay lọ mọ vào xem sẽ thấy như vừa được ai đó xoa đầu rồi ôn tồn, nhè nhẹ bảo: "Ngày ấy mày ngu như thế mà vẫn sống được đến hôm nay thật đúng là kì tích". =))))
.
4. Bạn này bạn ấy nhắn tôi thế này. "Có những người dùng thái độ lạnh lùng xa cách để ngăn người khác gần mình. Em thì khác, em toàn khách khí, nhã nhặn để cự tuyệt sự tiếp cận". Chậc, tôi nghe xong chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn nhất có thể..,
.
5. "Lấy anh đi!". Đó là tin nhắn R gửi tôi. Tôi đọc nó khi đang ngồi cắm ống hút bia trong một quán cafe cũ kĩ.
 "*cười ngặt nghẽo*" là tin nhắn tôi hồi đáp.
"Lấy anh đi" đó là lần thứ hai R nói trong khi miệng vẫn phả ra một luồng hỗn tạp của nào bia nào rượu, kèm đó là nụ hôn chớp nhoáng. Sau đó còn chậm rãi nói với tôi: "Được rồi, em có thể tát anh". Tôi cười thành tiếng rồi bảo "Anh say rồi. Về đi".
Lần thứ ba đó là hai ngày trước. Lần này thì tôi chẳng còn thấy buồn cười gì nữa. Trong đầu thấy hiện ra nụ cười của R hôm tôi tiễn cậu ta ra về.
.
0. Tiên sư cái thể loại cafe. Làm anh mày mất ngủ đến bây giờ nhé!!!
*giơ ngón giữa*

9 tháng 9, 2016

.




"Anh trót dại
Làm mảnh rêu
Góc sân quê mẹ.
Để em trượt ngã buổi vào đời.
.
Anh trót dại
Làm lửa thiêu ...
Chiều nắng quái
Để rã rời
Cánh mỏng
Bướm em bay."

4 tháng 8, 2016

[...]



"... Sau khi Chúa tạo ra loài người rồi thì lại tiếp tục tạo ra một số loài khác như trâu, bò, lợn, gà, voi, hổ, cá sấu, đại bàng, giun, dế... Rồi Chúa ấn định tuổi cho từng loài. Chúa cho Con Người tuổi thọ hai mươi năm, trâu, bò tuổi thọ bốn mươi năm, lợn một năm, gà sáu tháng, vân vân... Khi ấn định xong tuổi thọ của từng loài thì Trâu và Bò tìm đến trước Chúa thưa rằng: “Kiếp Trâu, Bò chúng con khốn nhục là vậy mà Chúa bắt sống những bốn mươi năm, cái Con Người kia sống sung sướng thế lại chỉ có hai mươi năm. Thế thì cho chúng con sống lâu làm gì? Xin Chúa hãy bớt phần tuổi của chúng con sang Người để chúng con bớt khổ mà Người cũng khỏi kêu là được sống quá ít”. Chúa suy nghĩ một hồi thấy Trâu, Bò nói có phần đúng, liền phán rằng: “Được rồi, ta sẽ bớt của Trâu và Bò mỗi loài hai mươi năm tuổi thọ để bù sang cho Con Người. Tuổi thọ trung bình của Con Người sẽ là sáu mươi năm”
Từ bấy đến nay Trâu, Bò sống được khoảng hai mươi năm là chết, còn Con Người có sáu mươi năm một cuộc đời. Như thế cũng có nghĩa là con người chỉ sống sung sướng hai mươi năm đầu đời thôi. Đó là tuổi của mình. Còn bốn mươi năm sau là đắng cay khổ nhục vì đó là tuổi Trâu, tuổi Bò, tuổi làm lụng cực nhọc, tuổi giơ lưng, giơ cổ ra gánh những cú giáng của số phận. Vì thế, nếu đã là con người, qua tuổi hai mươi rồi, đừng hỏi vì sao mình khổ...?"
...
Buồn buồn lôi truyện cười ra đọc : ))

23 tháng 7, 2016

...





Ngoài trời đương mưa, còn tôi thì đương mặc một chiếc áo màu xanh có chút ren dễ thương, ăn vài quả mận xanh và nghe lại một bản nhạc trong film The Legend of 1900.




Hmm, hi vọng đêm nay tôi sẽ không phải lao xuống giường để nôn thốc nôn tháo như đêm qua nữa.

14 tháng 7, 2016

Nhảm (n)




1. Tôi vừa ăn trưa xong, chắc tại món rau muống luộc và dăm ba quả cà bóp chua ngọt chị bạn làm cùng mang đi ngon lành quá nên tôi ăn no sình bụng. Mấy bữa oi nóng như này mấy món đó đúng là vị cứu tinh.


2. Tôi vừa đặt một bộ đồ gồm vài món gốm Nhật. Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi mà cũng tiêu tốn những 250 ngàn. Mấy thứ nom rất đáng yêu và hiền lành đó khiến tôi nghĩ dẫu có bày rau dưa đơn giản hay chút nước mắm tỏi ớt thôi cũng đều biến thành sơn hào hải vị được cả : )))
Bao chừ ước mơ cứ thả ga click chuột mua hàng mà không phải nhìn giá mới biến thành hiện thực được nhỉ? Khổ tâm ghê (.\_/.)



3. Đ còn hai tháng cuối cùng ở tại VN rồi sẽ định cư ở một nơi cách tôi đâu đó những 12h bay. Haizzz. Độc thân không đáng sợ, đáng sợ hơn đó là những đứa bạn chí cốt đều cứ lũ lượt theo chồng, chả có ai là bạn nhậu trên đời này với tôi nữa cả. Cứ nghĩ đến đó thôi là buồn muốn bưng mặt khóc rưng rức...


4. Đã là mùa hoa lộc vừng rồi, sáng nay dậy thấy một góc nhỏ sân đỏ thẫm bởi những cánh hoa nhỏ rụng bởi cơn mưa đêm qua khiến tôi nhớ về tuổi nhỏ quá. Hễ ngửi thấy mùi hoa này là trăm lần như một  tôi đều nhớ về thủa đám trẻ xóm tôi kéo đàn kéo đống đi sinh hoạt hè. Hầy. Có lẽ ai cũng có một bộ film mang tên Reply ở trong tâm trí cả. Nhỉ??


5. Thôi đi ngủ.

27 tháng 6, 2016

Giữa lòng tháng Sáu




Tôi lại cắt tóc thêm chút nữa rồi. Nom ngu ngu nhưng được cái hễ nhìn mình trong gương là sẽ thấy vui. = )))







Komorebi













Xin mãi người eo mới cho tiền mua kem : )))







24 tháng 6, 2016

Buồn hơn một cơn say.




Nửa đêm và vài lon bia kèm mấy con cá khô nướng.
Tin nhắn đã gửi với vài dòng cụt lủn.
Lúc này nếu nghe thấy tiếng "reng reng" hồi đáp thì tôi sợ mình sẽ bật khóc ngon lành mất.

:")
Say thì nên nghe gì? Nhỉ?

12 tháng 6, 2016

...





"Ước gì mình sống hồn nhiên
Như con mèo ngủ giữa hiên mùa hè



Tỉnh dậy ăn một chén chè
Đậu xanh đen đá là ra thiên đường"

4 tháng 6, 2016


Trong vườn nhà một ngày tháng Sáu


Vừa hôm qua kêu gào nắng nóng phát rồ xong thì hôm nay tiết trời liền hạ xuống hẳn vài độ :-X Thấy người ngợm như được hồi sinh luôn á.
Chậc. Tôi bỗng thèm thuồng gimbap kinh khủng. Trời này mà được nằm xải lai dưới tàng cây mướt mát, tay bốc gimbap tự cuộn rồi coi film uống nước dâu tằm mẹ ngâm thì còn gì sung sướng bằng.... T__T

3 tháng 6, 2016

Lảm nhảm..



1. Mấy ngày nay Hà Nội nóng nực kinh hoàng, mỗi khi bước ra khỏi nhà là tôi luôn có cảm giác choáng váng, quay cuồng đến xây xẩm mặt mày, hệt như bị nhét vào lò vi sóng rồi để nấc High vậy. Nếu nghĩ tích cực thì nền nhiệt 39 - 40 độ này cũng giúp lượng mỡ bụng của tôi giảm đáng kể. Hôm trước có gặp cô em họ mới đi lấy chồng, nó kêu mặt O-line thương hiệu của tôi nay đã thành V-line luôn rồi.  :/
Nhưng dù nghĩ tích cực tám tám chín mốt lần đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ ghét cay ghét đắng mùa hè. Ai chở mùa hè của tôi đi đi cũng được. Tôi ngàn lần đội ơn T___T


2. Mặt tôi khá dày, điều đó được minh chứng bằng chuyện trải qua bao tập dậy thì thì mặt tôi thi thoảng mới trồi lên một cái mụn được. Nhưng rồi lũ mụn hóa tinh, không đâm thủng được da mặt tôi chúng bèn chui vào tận lỗ mũi để làm tổ. Vâng, một cái mụn mọc luôn ở trong lỗ mũi tôi đó ạ. Mỗi khi hắt xì là đau đến méo mặt, việc gọng kính chạm vào cánh mũi đồng nghĩa với chuyện lúc nào cũng có cảm giác nhưng nhức, âm ỉ đeo bám.
Nóng + đau = tôi sắp hóa điên rồi.


3. Tôi phát hiện ra những bạn gái trong lớp của mình gần như  là đã kết hôn và có con bồng con bế hết lượt. Tôi hình như là đứa cuối cùng. : )))
Nãy lượn lờ FB thấy một tập đoàn những ông bố, bà mẹ bỉm sữa mà tôi hoảng quá. Các bạn đúng là dũng cảm thiệt nhaaaa.
À! Cô em chơi cùng tôi hôm qua mặt hớn hở thông báo mới có thai. Con bé và bạn người yêu của nó sau khi biết vậy xem chừng vui mừng lắm. Hai đứa nó còn hỏi tôi nên uống sữa bầu chưa? Uống sắt và canxi như nào? Chậc, sắp tới tôi lại tốn một khoản kha khá cho đám cưới bọn nhỏ này rồi. Nhìn bọn chúng vậy tôi chợt thấy buồn ghê gớm, sau này tôi biết chơi với ai đây? :)))
Vậy là, một dòng sông nữa lại sắp qua đời...


4. Tôi luôn bị thức tỉnh giữa đêm. Tỉnh giấc luôn thấy cảm giác rã rời bải hoải, một phần não bộ như bị loãng ra, vài chuyện quá khứ cũng từ đó cứ mà rò ra dưới đáy mắt. Vớ điện thoại xem giờ thi thoảng sẽ thấy tin nhắn của B. Đọc tin nhắn của B vào cái giờ đấy thật buồn. B vẫn cứ thức khuya như vậy. Sao cậu lại đi thích một con bé như tôi vậy nhỉ? Ngoài việc đọc xong rồi nhấn Delete ra tôi thật không thể làm gì khác. Tôi xin lỗi.


5.
“Lần đầu, rất điềm nhiên, anh ta nói: Tôi không yêu em.
Lần thứ hai, anh ta suy nghĩ lâu hơn một chút, rồi nói: Tôi vẫn chưa yêu em.
Lần thứ ba, anh ta vừa lau nước mắt cho cô gái vừa nhẹ giọng như một kẻ có tội: Tôi vẫn không yêu em.
Hai lần trước, cô gái đều đáp: Em sẽ chờ anh.
Nhưng lần này, vừa khóc cô vừa nói: Em vẫn không thể không yêu anh.
Chỉ thế thôi. Rồi hai người chia tay nhau ở ngã tư đường. Anh lên xe máy đi về phía Nam thành phố. Cô đi trên vỉa hè trở về ngôi nhà ở hướng Đông. Ánh hoàng hôn rơi rớt sau lưng họ. Khi ấy là một buổi chiều tà. Khi ấy, vẫn là một kẻ "không yêu" và một người "không thể không yêu"....”



25 tháng 5, 2016

[...]




"Em ôi! Ta hãy là đôi bé
Chạy nhảy tung tăng khắp núi rừng..."

















13 tháng 4, 2016

[...]


Phố cổ HN một ngày tháng Tư...






1. Ầy, vậy là mùa hè mà tôi căm ghét cuối cùng cũng trở lại rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã là những ngày giữa tháng Tư, tôi thấy thời gian càng lúc càng ăn gian rồi đó T_T Haizz


2. Tôi thực rất thích mấy chiếc bánh quy vị trà xanh hãng Cosy mà chị đồng nghiệp thường hay dúi cho mỗi khi tỉnh giấc sau hồi ngủ trưa. Phải rất rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác  đói cồn cào mỗi khi ngủ dậy. Cảm giác đó chỉ kéo dài chừng năm, mười phút thôi nhưng luôn khiến tôi có cảm giác trống rỗng. Hmm, chị đồng nghiệp béo mập của tôi thiệt tốt bụng dễ thương đó mà :3


3. Tóc tôi dài nhanh quá là nhanh, cái đám tóc thật phiền. Từ khi quyết định cắt củn lủn chưa đến chấm vai tôi đã nghĩ sau này sẽ không bao giờ mình còn muốn nuôi tóc dài nữa.


4. Đôi khi người ta nhớ một nơi không phải là nơi đó có những gì mà là nhớ cảm giác trên đường đi tới đó. Tôi nhớ ghê gớm cái cảm giác được từng làn, từng làn không khí mát lạnh xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào từng ngọn tóc, tế bào da khi ngồi sau lưng cậu bạn học cùng cấp hai tên Huy. Từng góc cua, cảm giác đổ đèo... Chao ôi là nhớ.


5. Từ phòng tôi có thể nghe thấy tiếng đàn Organ của cô bé con nhà kế bên. Tiếng đàn vụng về, dễ thương như cái tuổi chưa đến mười của con bé vậy.
À, con nít và người lớn khác nhau ở chỗ. Con nít sẽ nhảy vô vũng nước sau mưa còn người lớn sẽ tránh cái vũng đó càng xa càng tốt. Tôi chợt nghĩ vậy khi thấy mấy đứa nhỏ ở bảo tàng dân tộc cười khanh khách khi cố tình nhảy vô vũng nước bùn mà cơn mưa đầu hạ đem đến. :")



"Nhớ uống đủ lít rưỡi nước một ngày nha". Ừa, tôi chỉ muốn tự nhắc mình như vậy thôi. hê hê

1 tháng 4, 2016

Tự nhắc.



"Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi. Đừng ép gượng."
.
Vậy nên nếu có đang buồn thì hãy cứ yên tâm mà buồn nốt đi. Vì buồn nào rồi cũng trôi qua thôi mà....

22 tháng 3, 2016

Chấm



"Trong đời mỗi con người, đều có một điểm không-đường-trở-lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được."

Hình như tôi đang đứng ở điểm này rồi. 

21 tháng 3, 2016

[...]





Tại buồn đọc lại...



20 tháng 3, 2016

[...]


















Cả khu vườn ngát thơm mùi hoa bưởi. :")



[...]



Hành động ngày hôm qua khiến tôi thấy bản thân thật quá đáng thương.
Bộ dạng thì đúng là chó bị ốm, cấm có sai được. *cười khẩy*.


12 tháng 3, 2016

Toàn điều ngớ ngẩn



1. Hai mươi lăm tuổi và không biết kẻ eyeliner. Trang điểm với tôi chỉ là kem chống nắng rồi phấn phủ. Đánh son. Chấm hết. Khi tôi có lỡ tay tự kẻ cái lông mày là ôi thôi.... sai nguyên cái mặt. Chẹp.
2. Tôi cần chỉnh đốn bản thân về chuyện chi tiêu. Lương thì ít mà hễ buồn buồn là tôi lại lượn lờ mấy shop trên mạng đặt hàng không chần chừ. Tháng này cần một khoản không ít cho chuyện kết hôn của Đ. Hơn nữa mục tiêu du lịch năm nay sẽ là Đà Nẵng nên chuyện chi tiêu hợp lý là chuyện rất cần thiết T___T
3. Mai chủ nhật, tôi sẽ làm sữa ngô cho bữa sáng. Tôi nấu ăn thì dở ẹt chớ sữa ngô chưa có nấu dở một lần nào nha. Chắc tại nó dễ ẹt : ))
4. Xem chừng tim chỉ đập nhanh khi leo cầu thang hay coi film kinh dị được nữa thôi : ))
5. Không ngủ trưa mà còn lội lên đây viết vài thứ ngớ ngẩn này. Tôi thiệt là con nhỏ ngớ ngẩn mà. Hmm.

8 tháng 3, 2016

;)






Những nhân vật nữ trong series film này có một điểm sáng mà tui rất thích. Cho dù họ là ai, ở tầng lớp nào thì họ cũng đều mạnh mẽ :")

3 tháng 3, 2016

Nhạc khuya















 "Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu 
Có khi chỉ cách nhau một cầu. 
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, ghé sát vai nhau  
Có khi chẳng thấy nhau một đời 
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu  
Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù
 .  
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau  
Có khi phải cách xa một đời."


1 tháng 3, 2016

Tháng Ba lại về.






Hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi, công việc dường như đã vắt kiệt 89 phần trăm sức lực của mình. Mình đã phải dùng đến cafe để giữ đầu óc buổi chiều được tỉnh táo, không có đủ thời gian để uống lượng nước đã đề ra, không còn thiết tha than thở với cô bạn đồng nghiệp rằng "Hôm nay thứ Ba đó, thực đơn là cá rô phi chiên giòn, chán kinh khủng khiếp". Với tinh thần xuống dốc lúc nghỉ trưa mình đã nhanh chóng mua một lọ nước hoa chiết mà chả thèm đọc tên của nó, chả cần đọc nó gồm những note hương gì... ừm, mình mua chỉ vì đóa hồng leo mà chủ shop chụp cùng nó mà thôi *cười*, với cái mũi bên thông bên tắc thế này mình chả thấy mùi hồng leo đâu hết, nó giống dành cho một chàng trai hơn là cho một cô gái vốn ưa những thứ dịu dàng như mình. Hmm, không sao, những lúc yếu đuối và èo uột như con mèo bị rơi xuống giếng thế này có lẽ sẽ giúp mình khá hơn vài chút. ^00^


Tháng Ba lại về, (nên gọi là đến hay là về nhỉ?) mỗi ngày đi làm về chắc mình lại có thêm một việc là đi đường vòng để qua ngôi nhà ấy ngắm giàn hồng leo trước cổng. Mỗi sáng đi làm lại có ý đồ xấu xa đó là đêm đến lấy xẻng đào quách cái cụm hồng mà người ta trồng ở vệ đường gần nhà đem về. :")


"Luôn có những ngày thật khó khăn, nhưng B à! Cậu cố lên, nhé!"

23 tháng 2, 2016

Nhạc khuya
















&






Giá đừng có ngày mai : ))






Ôi giời ơiii!!! Tôi mệt quá đi thôi. Ngày hôm nay không biết nên xếp vào cái thể loại ngày gì vì quá ư là mệt mỏi. = ))

Giờ tôi chỉ ước giá như có thế lực đen tối nào đó hãy nhét tôi bỏ túi rồi quăng ra khỏi trái đất vài hôm. Tôi chỉ muốn NGỦ.

Vâng, (lại)  là NGỦ đó : ))




17 tháng 2, 2016

[...]



1. Việc quay trở lại công việc sau một kì nghỉ dài quả khiến đứa thuộc chòm sao con lợn như tôi có chút uể oải. Tết đồng nghĩa với chuyện tôi có thể ngủ bao lâu tùy ý, chín ngày đó thật thích biết bao.  : ))


2. Quãng đường từ nhà cho đến nơi làm việc có ngang qua một vườn đào rộng lớn. Năm trước tiết trời có hơi bất ổn thành thử rất nhiều cây đào nở không đúng dịp. Mãi đến tận giờ, khi Tết đã kết thúc thì chúng mới thực sự bước vào thời điểm rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Sáng sáng chiều chiều khi ngang qua đây tôi đều xiết ga chầm chậm lại để ngắm khung cảnh một vùng đất rộng lớn được nhuộm hồng bởi triệu triệu cánh hoa này thêm một chút. Đẹp đến vỡ òa. Chỉ tiếc rằng chúng nở sai thời điểm, đương thời khỏe khoắn kiêu sa nhất thì đều bị đốn đi để chuẩn bị gốc cho năm sau.
Ừm, sai thời điểm mà thôi. Sai thời điểm.



3. Dối trá mãi là dối trá, không thể lấy bất cứ lí do nào để biện minh cho sự dối trá đó của mình. Cho dù sau này con người ấy có nói gì, làm gì thật lòng đến đâu chăng nữa thì tôi vẫn cứ không thể cảm nhận được hết. Không thể dùng 100% lòng tin của mình đặt nơi con người ấy nữa, lúc nào cũng có sự hoài nghi. 



4. Tôi đang viết những dòng này và nhâm nhi chút mứt chuối, mứt hồng cùng tách trà túi lọc, coi như thưởng thức nốt dư vị cuối cùng của những ngày Tết vừa qua.
"Một ngày nhìn lại một năm
Thấy bao dời đổi và - không - tiếc - gì".



16 tháng 2, 2016

Nỗi buồn






Tuổi hai mươi ba của tôi




''Khi tôi nhắm mắt lần nữa, các đợt sóng biến mất. Chỉ có im lặng dịu dàng lơ lửng như bụi trong đầu tôi. Tôi giữ làn bụi ấy một lúc lâu. Nó không bay lên, cũng không chìm xuống. Nó chỉ lơ lửng. Tôi chúm môi hít hơi vào, nhưng bụi không lay động. Không gió bão nào của thế giới này cuốn được nó lên cả.''





Chỉ là lâu lâu lôi vài cuốn sách ra đọc lại vài đoạn. 

14 tháng 2, 2016

[...]






''Phong cảnh đẹp nhất đời người chính là nội tâm bình thản ung dung''
: )*


11 tháng 2, 2016

Nhạc khuya






Trước sân mùa xuân năm ngoái












Trước sân mùa xuân năm ngoái





''Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai''








6 tháng 2, 2016

[...]










Mộc ở nhà thơm ơi là thơm *hít hít*












1 tháng 2, 2016

Mùa bình thường mùa vui nay đã về >:D<










1. Đã là 23 tháng Chạp. Những ngày giáp Tết thế này dẫu có bị kẹt xe thì tui vẫn cứ vui vẻ như thường, thậm chí còn có phần hân hoan vui vẻ vì hai bên đường có quá chừng nào đào, nào cúc, nào hồng... Chẹp. Đúng là Tết đang vào nhà. Đất trời nở hoa. ^00^
À! Khu nhà tôi đã bắt đầu trang hoàng cờ đỏ đèn lồng rồi. Tối nay sẽ đi bộ dạo ngắm đèn lồng đỏ treo cao đó nha. Vừa đi sẽ vừa ăn bim bim nữa đó nha T___T


2. Vậy là Đ yêu dấu của tôi sắp kết hôn. Hôm qua có đi cùng Đ xem áo dài, rồi ngắm nàng ta thử hết áo này áo nọ, tiệm nọ tiệm kia mà cũng hết nguyên một buổi chiều. Hầy. Mấy năm trở lại đây luôn phải hát câu "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" thiệt ra cũng có chút buồn buồn. Họ lần lượt qua sông, còn tôi bao lượt mây bay vẫn đứng nguyên một chỗ :v Chuyện kết duyên cả đời vẫn cứ là chuyện hết mực hoang đường.


4. Tôi đang nghe Teo Maxx ôm guitar hát "Anh cho em mùa xuân". Như mọi năm, chả có anh nào "dám" trao tôi cả một mùa xuân cả vậy nên tôi vẫn sẽ tự trao mình bằng việc mua một mùi nước hoa mới, màu son mới, rồi sau đó sẽ là kiểu tóc mới... Tuổi trẻ thật phù phiếm đó mà = ))



5. [Viết đến đây mới thấy không có điều số 3, lần này là tôi quên thật chớ không phải cố ý đâu =]] )
 Hmm, các bạn hãy có một mùa bình thường nhưng thật vuiiii. Nhaaaaa :")