31 tháng 12, 2021

Mùa bình thường mùa vui nay đã về*



Có rất nhiều buổi sáng như hôm nay, tôi thức dậy với niềm tiếc nuối vô biên và thầm ao ước rằng giá như trên đời có thứ gọi là thiết bị ghi hình/ ghi âm những giấc mơ. Nếu được vậy hẳn là tôi đang sốngtrên tiền rồi; tôi sẽ rao bán những giấc mơ hay thật là hay như vừa rồi cho mấy hãng phim như Pixar, 20th Century fox, Columbia Pictures... đại loại vậy. Nếu thuận lợi biết đâu còn đoạt giải Oscar cũng nên??? Chẹp! Tiếc ghê luôn  ( ﹏・)

___



Hôm vừa rồi có đọc cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" thấy có đoạn viết rằng nếu ăn cơm mà bỏ sót một hạt thì khi xuống địa ngục sẽ phải ăn một con dòi =]]] Chợt nhớ tuần trước bạn Z có ăn giùm tôi nốt niêu cơm gà nấm vì tôi hì hục, khổ sở ăn mãi cũng không vơi một nửa. Nếu có sống thành bà lão hom hem thì tôi cũng không tài nào quên được buổi trưa tháng 12 hôm đó mất, có phải ai người ta cũng dễ chịu ăn cơm giùm mình như vậy đâu cơ chứ, hê hê. 

À, trên vai áo bạn Z có mùi thơm thơm của một mùa hè tươi man mát, một mùa hè bất khả chiến bại nằm giữa lòng mùa đông. Chắc giờ mỗi khi ngang qua Cầu Giấy mũi tôi sẽ khịt khịt kiếm tìm lại mùi hương thanh mát đó mất

 (

___



Loáng một cái mai đã sang năm 2022, trên FB mọi người đua nhau viết stt "ngày cuối cùng của năm"; tôi giờ đây không thích gọi bất cứ điều gì là cuối cùng nữa. Chẳng biết, chỉ là tôi nghĩ ngày nào chả là ngày cuối cùng, nó có bao giờ quay lại đâu cơ nhỉ??? 

___



Ba ngày trước có vô viện kiểm tra, bác sĩ có kê thêm thuốc nhưng tôi cứ chần chừ đến hôm nay vẫn chưa buồn đi mua. Ôi chaooo, tôi thà chịu ghim vào tay những mũi tiêm còn hơn là há mồm nốc mấy viên thuốc kinh khiếp ấy.🥲

___



Giờ đã là 00:43 và tôi không biết viết gì ở đây để kết thúc bài viết này cả.

Hmmm, thật mong mấy bạn, mấy chị vẫn thi thoảng ghé quá đây có một năm 2022 "bình thường" và "ổn"nhé. 

Vì nhiều khi, okay is enough ^^





____

*Một câu hát tôi thích trong bài "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao. 







24 tháng 12, 2021

☃ 🎄🎅☃🎁

Cảm ơn Thiện Tâm đã gửi chị món quà dù đang ở cách chị những 3724 km. Không rõ em còn hay vô blog chị nữa không nhưng cảm ơn chàng trai nhìu thiệt là nhìu nha nha nha :">

Mong sớm đc gặp em ở HN nà ^^!


Me is a lucky girl for being loved this much.


Btw, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh ấm sực nhen. 






18 tháng 12, 2021

03

 

Xung quanh mình vốn thường thấy, người ta sẽ chỉ quây quần trong đám giỗ của người đã mất chứ chả mấy nhà lại sum họp vì hôm nay là ngày sinh nhật của người đó cả. Mình thì không thích vậy, mình thấy rằng người ta không nên nhớ đến ngày một ai đó chết đi mà chỉ nên nhớ đến ngày sinh nhật thôi. Đau một lần là đủ rồi. Dường như người chết đi chỉ còn có ngày giỗ mà mất luôn ngày đc sinh ra ấy. Nghe buồn buồn làm sao. Nhỉ???


...

Z dạo này rất gầy. Mỗi lần thấy hình của cậu ấy là mình lại thấy thắt lòng. Dường như để có mặt ở thế gian này vào mỗi buổi sáng, hằng đêm Z đã phải băng qua cả trăm cánh rừng và hàng ngàn đại dương. Thi thoảng, trong một vài giây ngắn ngủi nhìn cậu ấy trong video call; mình đã có nỗi sợ rằng rồi cậu ấy sẽ biến mất khỏi thế gian tựa hồ một cục đá viên bị rớt bên thềm sân đầy nắng.


...

Thì ra hoa oải hương còn có cái tên đẹp đẽ khác là Huân Y Thảo. Mình thì không thích hoa này bởi mùi hương, nhưng dáng vẻ và cái tên huân y lại khiến mình lại thấy thương thương là.


...

Trần Kiều Ân, An Dĩ Hiên, Trần Di Dung, Vương Vũ Tiệp... đều là mấy nữ diễn viên Đài Loan ngày xưa mình thích coi film của họ. Oh, mấy người này giờ đều đã ngoài 4 mươi cả rồi, mình đã xem những bộ phim họ đóng đã gần hai mươi năm. Hai mươi năm!!! Thì ra, đã lâu như vậy rồi cơ đấy. 


...

Mình bừng tỉnh trong hốt hoảng vì cảm giác trượt xuống vực sâu, tai phải vẫn ù đi vì di chứng phẫu thuật. Trong đêm tĩnh lặng như tờ tiếng ù ù lại càng rõ. Giá như, giá như, giá như giờ đc nghe thấy tiếng còi tàu trong đêm...



11 tháng 12, 2021


 




Có nhiều bài hát dù nghe trăm ngàn lần rồi nhưng chưa bao giờ khiến lòng mình thôi rung động. 



10 tháng 12, 2021

 



- Thời gian này nếu chạy xe về nhà khi đêm muộn sẽ thấy mùi hoa thiết mộc lan tan trong sương gió rét. Bình thường nếu được ngửi mùi này trực diện ắt hẳn tôi sẽ nhăn mặt mà lẩn đi thật xa vì nó hắc quá chừng hắc, nhưng hương hoa lúc gần kề lúc lại hóa xa xôi quả thực thơm lạ lùng và đem lại cảm giác hoài niệm. Nó giống như mấy bài hát của Trịnh vậy, nếu tình cờ bắt gặp từ ban công nhà ai vọng lại; tiếng rõ, tiếng mờ hẳn là tôi sẽ thấy hay và thích thú hơn nhiều lần so với việc nghe từ loa bố mở dưới nhà rõ từng câu.

Mấy đêm trước khi chạy xe dưới nền hương ấy cứ khiến tôi nghĩ về những ngày thơ ấu chơi ở nhà bác cả, tôi tha thẩn cả buổi ở cái bể nước cũ mọc đầy rêu để nhìn ngắm mấy cái cây anh họ trồng: đa phần toàn là phong lan, lan càng cua, xương rồng, sen đá và cả thiết mộc lan ở bờ tường gần cổng. Phân vùng kí ức trong não bộ sẽ luôn được đánh thức bởi những mùi hương thoáng qua như vậy đó. Hay thật là hay.



- Tình hình dịch giã mãi chưa khá khẩm lên, tôi vốn tính trong đầu rằng giữa tháng sẽ đến biển một chuyến nhưng giờ mà trèo lên xe khách xem chừng k phải ý kiến hay với thể trạng sức khỏe của tôi cho lắm. Rầu thiệt rầu.




- Tôi chả bao giờ xem được mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, chắc chưa bao giờ có tình yêu thủa còn đi học nên tôi không tài nào hiểu và dung nạp nổi. Trước khi đi ngủ dạo này tôi hay xem lại mấy đoạn phim "Hôm qua ăn gì". Tôi thích ông chú Hidetoshi Nishijima trong phim này vô cùng, vừa xem vừa học được mấy món đơn giản cũng thú vị lắm nha (º‿º)♡. À, phim mới của Hae In cũng sắp ra nữa, chả biết có hay không nhưng tôi sẽ xem chỉ để nhìn anh ta cười thôi :">



- Tôi thương mến ai tôi thường sẽ tò tò đi sau rồi chụp dáng lưng của họ, hihi~



- Người ta thường nói: "Bạn chỉ sống một lần thôi". Thật ra không phải đâu, bạn chỉ chết một lần và bạn sống mỗi ngày!








6 tháng 12, 2021



Thấy mình đại gia vô cùng tận vì quang cảnh thành phố chìm trong sương sớm chỉ có một mình mình được chiêm ngưỡng, dù phải uống cf bằng bát và set điện thoại chụp tự động 10s rồi kê trên gỗ mục =))))))











Ở nhà đã nghĩ: "Rồi mình sẽ mất ngủ thôi" nên mang sách đi để đọc. Nhưng ko, đêm dù ngủ trong lều và ngoài trời 12 độ mình đã ngủ say như chết vì mệt : ))) Sách mang đi làm màu vậy.












Chạy một giai điệu ở trong đầu rồi khiu vũ cùng ánh ban mai nhaaa : ))))







 

21 tháng 11, 2021

Hàn dạ.









Trà, rượu mời anh đêm rét lạnh

Tre khô nhóm bếp lửa đang hừng 

Trăng ngoài song cửa luôn như thế

Chỉ có hoa mai đẹp lạ lùng.


(thơ Đỗ Lỗi - Hải Đà dịch)


 

16 tháng 11, 2021

Drive my car






- Tôi hỏi anh một câu được không?… Tại sao anh lại trở thành diễn viên?

- Khi diễn tôi có thể trở thành một con người khác. Diễn xong tôi lại trở về là tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui.

- Anh vui vì có thể trở thành người khác à?

- Trong trường hợp biết rằng có thể trở lại là mình.

-Đã bao giờ anh thấy không muốn trở lại là mình chưa?

- Đâu còn nơi nào khác để trở lại. Nhưng tôi đã diễn. Vì xét cho cùng thì đó là công việc của tôi.

- Trở thành một con người khác.

- Chính xác.

- Sau đó thì trở về con người cũ.

- Chính xác. Dù không muốn cũng phải trở về. Nhưng lúc trở về, chỗ đứng của mình sẽ hơi khác trước. Đó là quy luật. Không thể có chuyện giống hệt như trước được.

- Và tất cả chúng ta đều diễn.

- Tôi nghĩ vậy. Không ít thì nhiều.




10 tháng 11, 2021

Viết nhanh và ngắn

 

Bạn đằng sau đẹp trai lắm, mặt dày lân la hỏi chiện thì em nó mới 20 thoai.

Em bé 30 tủi buồn quá bèn ngồi ngồi chơi với kiến         ʅ(◞‿◟)ʃ




. Tụi mình đã dành một buổi sáng để trải nghiệm tàu trên cao Hà Đông - Cát Linh. Tàu chạy nhanh, êm ru và rất sạch sẽ; hi vọng sau một thời gian được đem vào sử dụng thì nó vẫn được khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay :"3 



. Lẩu ếch măng cay tại sao không có còn được ngon như cái buổi mình với Tùng ăn cùng nhau nữa nhỉ? Hmmm, lạ thiệt.



. Dạo gần đây lại hay nghe Woim radio "Thư tình gửi một người" trước khi đi ngủ. Giọng Nu vẫn là người đọc mình thích, vẫn là một liều Rotunda nhẹ nhàng cho những đêm khó ngủ.



. Sinh nhật chị mẹ hôm nay, vừa ngó lại cái ảnh ngày này 7 năm trước cả nhà cùng chụp với nhau. Trong hình Phong vẫn mặc đồng phục học sinh và chưa dậy thì hết, mình thì mập như con heo và đầu thì nhiều tóc hơn bây giờ :)))) Ai cũng cười như nông dân được mùa lúa, zui ghê.

Mà nhân tiện, phải có ai thiết kế ra cái má phanh cho trái đất đi chứ nhỉ? Không ai thấy nó đương quay hơi nhanh sao? Tôi đồ là vậy vì dạo này tôi hay chóng mặt đau đầu quá :"))))))



. Đã có giấy gọi tiêm mũi 2, mong sao nó không hành cái đầu mình như mũi một nữa. Amen!!!






7 tháng 11, 2021




1. "Trong tâm lý học, ký ức giả hay ký ức sai lệch là hiện tượng khi một người có những ký ức về một điều gì đó chưa từng xảy ra hoặc hồi tưởng lại một sự việc theo cách thức hoàn toàn khác so với những gì thực sự xảy ra trong quá khứ.”

Không muốn ngủ nên tôi đã lang thang Wiki và đọc được thông tin này.



2. Trong nhóm, cô ấy thường nói chuyện với một giọng điệu hết sức trào lộng. Cô ấy tên H, sinh trước tôi cỡ đâu hơn một tháng, lúc phát hiện bệnh thì đã là giai đoạn muộn; điều trị hóa chất các thứ thì không đáp ứng, thay hết các phác đồ rồi mà bệnh tình không khả quan nên được bác sĩ cho về. Về nhà cái là nàng ta lên kế hoạch hưởng thụ các thứ với người thân và gia đình, rồi thế quái nào cả năm trời vẫn cứ sống nhe răng =]]]]. Kiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi mà bỗng dưng lại sống lâu hơn so với sức tưởng tượng nên giờ nàng ta thấy hơi bối rối và đang không biết sẽ sống tiếp như thế nào.

Hmmm, nếu bình thường có thể tôi sẽ bảo nàng ta rằng hãy coi quãng thời gian vừa rồi chỉ là một quãng nghỉ của một buổi hòa nhạc mà thôi, tức là buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, đoạn hay nhất đáng trông đợi nhất vẫn còn ở phía trước cơ. Nhưng, ẩn sâu trong tôi, một tôi bé nhỏ khác thì lại hiểu được cái điều đang khiến nàng ta đang bối rối đó.



3. Đây là một số đoạn hội thoại của mấy đứa em học cấp 1 con nhà các cậu tôi: 

- Ê, có muốn ăn quả có hàm lượng vitamin C nhiều nhất không?

- Ổi à? Cho em quả...

...

- Cho dừng lại một tí đi, đợi anh đi loại bỏ chất cặn bã từ thức ăn còn dư thừa sau giai đoạn tiêu hóa ra khỏi ruột già qua ruột sau đó tống nó ra ngoài cái.

- Tôi: 🙄🙄🙄

Và sau đó tôi được chúng nó dạy chơi cờ vua nhưng học được 2 phút tôi xin rút khỏi cuộc chơi.



4. Ban nãy đang đọc vài trang sách thì cô bạn gửi tôi vài tấm hình đi Quy Nhơn năm nào. Suy cho cùng cuộc đời của chúng ta dù có đi qua những đâu, trải qua những gì, những kỉ niệm đẹp đẽ thi thoảng vẫn khiến mình phát khóc khi nhớ lại sẽ là những dấu vết mà thời gian không cách nào cưỡng đoạt.


5. Khi nghe các bác, các cô ngõ tôi nói chuyện rôm rả thì tôi cũng hoài nghi rằng thực chất loài người là tiến hóa từ loài vẹt chứ không phải từ vượn như sách nói đâu. Chậc.

3 tháng 11, 2021


- Mưa, mưa suốt. Độ ẩm cao chót vót khiến đầu tôi đau như thể muốn nứt toác ra vậy. Thật quá kinh hãi với thời tiết này. 


- Được tặng một cuốn sách của Du Phong nhân ngày 20.10, nhưng tôi không có ý định đọc. Nghe tựa thôi thì chắc chắn đây là kiểu sách tôi sẽ không bao giờ có ý định cầm lên và đọc nếu có vô tình bắt gặp trong tiệm. Nhưng tôi sẽ giữ gìn nó ở nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Hehe.


- Tôi từng nói rất ghét son kem, nhưng khi tôi  mua về thỏi Black rouge A12 thì định kiến đó đã bị gạt bỏ bớt. Trời ơi, sao cái son này lại có mùi giống rượu Shoju vị việt quất vậy nhỉ? Y hệt luôn, vâng và mỗi khi quẹt một đường lên môi là tôi có cảm giác mình vừa được một hớp rượu vậy :))))) Ngoài ra cái màu của nó cũng khá xinh nữa, tôi thường thích mấy màu son có tông đỏ nâu, đỏ rượu hơn là mấy màu cam hay đỏ hồng. 


- Tôi đang nghe bản Lachrimae Antiquae - Dowland và chợt nghĩ mình chưa bao giờ đi nghe buổi hoà nhạc nào cả, có lần đã nhen nhóm ý định đặt một vé ở nhà hát lớn HN cho đêm nhạc của Suchubert vì thấy quảng cáo sẽ có giá ưu đãi lắm, nhưng đến khi nhìn thấy số tiền sau khi giảm giá ở trên web thì tôi vẫn cứ bật ngửa và nở một nụ cười méo mó. Ra là thưởng thức nghệ thuật chỉ dành cho giới nhà giàu? Thôi thì đành đầu tư tai nghe xịn một tẹo rồi nghe ở nhà thôi chứ biết làm sao :___:


- Phong cách thời trang Dark academia nhìn đẹp và hợp thời tiết thu đông miền Bắc ghê, tiếc rằng nó chỉ đẹp khi được mấy cô nàng cao & gầy một xíu mặc lên thôi thì phải. Dạo gần đây thiên hướng mua đồ của tôi cũng khác đi một chút, đơn giản đi một chút, mấy chiếc áo váy hoa nhí không còn khiến tôi tim đập rộn ràng hay muốn mua về nữa rồi. Hi hi~



27 tháng 10, 2021

 



Mình chuyển viện, phần vì viện cũ thường trong tình trạng quá tải, vì quá tải nên thái độ của nhân viên y tế ở đây luôn bật chế độ “thở là cáu”, tiếp đến là nó hơi xa so với viện mới nữa. Ở viện mới mọi thứ trước mắt đều dễ dàng và dễ chịu hơn cả. Hôm qua mình đến xét nghiệm máu bác bảo vệ không quen biết còn kéo mình đi để làm thủ tục vào viện nhanh chóng hơn nữa chứ, dễ thương kinh khủng khiếp, chị phòng công tác xã hội cũng nhiệt tình nhờ người in giúp mình giấy tờ còn thiếu vì máy tính phòng chị đang bị hư. Buổi chiều mình đến lấy kết quả, thấy bác bảo vệ vẫn đứng ở cổng tiếp đón người bệnh bèn mời bác một cốc cafe mua ở máy bán hàng tự động. Dù chỉ nhìn thấy  nhau qua khẩu trang thôi nhưng mình biết bác đang cười tít mắt. Nếu bỏ qua việc buổi trưa trên đường đi về bị nộp phạt cho công an vì tội không xi nhan ra thì hôm qua quả là một ngày quá ư xinh đẹp. Dù đọc được rằng khẩu HK4 được sản xuất hàng loạt ở Đức năm 1968 từ mấy năm rồi nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ nhớ rất rất rõ, vậy mà ra đường toàn quên rẽ là phải xi nhan; đỉnh điểm ngớ ngẩn là sau mấy tháng HN lockdown, lần đầu được chạy xe lang thang cafe lại mình đã giảm ga để dừng xe khi thấy đèn giao thông chuyển màu xanh. Vâng, đèn xanh thì dừng lại đó ạ. Không hiểu đầu óc vận hành cái kiểu khỉ gió gì nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Đêm hôm trước nhắn tin với Z, mình bảo cô gái hoạ sĩ nằm cùng phòng mình năm ngoái đã chết rồi. Chúng mình cũng dần quen với chuyện này, thi thoảng một vài người cùng phòng, cùng bệnh đều lần lượt ra đi như vậy. Mình bảo Z rằng giờ bọn mình vẫn nằm chat chit với nhau thế này tức là bọn mình đang đình chiến với thần chết đó. Z đã được 3 năm vậy là 3-0 cho cậu và 1-0 nghiêng về phần mình :v 

Mọi chuyện thú vị ở chỗ là không biết ngày mai ra sao mà nhỉ? Nhưng riêng một điều bất biến đó là Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường thì mãi mãi ngon nhé =)))))))


Kinh nghiệm nấu nướng hạng bét bao năm của mình nhận thấy rằng bản concerto Winter - của Vivaldi luôn là thứ âm nhạc chuẩn nhất, hợp lý nhất để nghe mỗi khi vào bếp. Chao ôi, còn gì hợp hơn tiếng thái ngọt của dao thớt hoà vào tiếng violin này cơ chứ, rồi mình sẽ cẩn trọng & hết sức chuyên chú vào việc xắt cà rốt hay su hào thành từng sợi thẳng thớm đều tăm tắp như những que diêm nằm ngay ngắn trong hộp quẹt. Hmmm, đã ã ã ã ã ã!!!

Nhưng cô bạn mình thì khác, nàng ta bảo bản này nàng ta sẽ mở lên khi đánh chồng mà thôi. Chẹp!!! Nếu cầm dao rượt chồng thì lại càng hợp với tiết tấu này đó bạn yêu ạ! 😌


Phòng mình mấy hôm nay ấm sực mùi tinh dầu bạn H tặng, nó có mùi của gỗ, chính xác hơn là giống đang được ở một căn phòng có lò sưởi và hương gỗ đàn hương lúc gần lúc xa. Cám ơn bạn H nhiều nhiều. 


Mình bắt đầu lôi đồ ra trang trí giáng sinh dần, mùa đẹp nhất trong năm cuối cùng cũng đã đến.

Mình đang mặc hai dây màu xanh lá, quần đùi xanh dương rồi nhâm nhi trà quất mật ong ấm nóng trên giường và nghe Emi Choi hát.

(Click vô đây nếu bạn muốn nghe cùng nha: https://soundcloud.app.goo.gl/NUkz9iRosrYy3MTd8 )

Mùa đông về rồi đó, mấy bạn thi thoảng vẫn ghé qua đây nhớ thoa kem dưỡng tay và uống nhiều nước, nhé nhé :”> 





15 tháng 10, 2021

When October Goes

 





Hôm nay vẫn mưa và lạnh.

và thấy hơi buồn một chút.

13 tháng 10, 2021

:))))

"Tôi cũng giống hết thảy loài người: muốn một ngôi nhà có bể bơi ở Los Angeles, có thêm một phòng chiếu phim, một quầy bar và một câu lạc bộ thoát y ở dưới tầng hầm thì hết sảy. Đó là lần đầu tiên mà toàn nhân loại muốn sống cùng ở một chốn. 


Tôi dị ứng với mùa thu, bởi sau thu là tới đông mà tôi thì không cần mùa đông: lòng tôi lạnh giá đủ rồi. Tôi là người đầu tiên sẽ không chết. Đó chính là câu chuyện của tôi; tôi hi vọng nó sẽ kéo dài hơn danh tiếng của mình. "


_Một cuộc đời bất tận - Frederic Beigbeder_

11 tháng 10, 2021

Mấy ngày này...





"Thứ Năm, trời mưa từ sáng. Dù mưa không lớn lắm, nhưng dai dẳng ghê người. Trời bắt đầu đổ mưa từ ngày hôm trước mà vẫn chưa tạnh một lần nào. Vừa ngỡ sắp tạnh, bỗng như sực nhớ điều gì, cơn mưa lại ập xuống. Bầu trời âm u như thể bị đậy nắp, cả thế giới đều mang hơi ẩm nặng nề."


 

8 tháng 10, 2021

Nhảm nhí

 

Đây là giao diện trên Chrome


Còn đây là giao diện trên Cốc Cốc


1. Ồ, vì hay đăng bài và lướt blogspot bằng điện thoại phần nhiều nên hôm nay tôi mới phát hiện ra sự khác nhau khi sử dụng hai trình duyệt này. Huhu, rõ ràng là ở điện thoại tôi thì giao diện nó cũng như khi sử dụng Chrome vậy mà khi qua Cốc cốc nó lại khó đọc thế kia cơ á??? Tôi thì quá bánh bèo low-tech nên ai đó có thể giải thích cho tôi được hông???



2. Tôi không hiểu sao một số bạn nữ tôi quen lại có suy nghĩ rằng: "Mày không cần chăm chỉ mà làm gì, chăm chỉ quá thì sẽ khổ". Hình như họ hơi nhầm xíu giữa chăm chỉ và ôm đồm thì phải? Ôm đồm dĩ nhiên là không tốt rồi nhưng sao lại không cần chăm chỉ nhỉ???  Ví dụ tôi dọn nhà thường xuyên không phải vì để ai đó công nhận tôi ở sạch sẽ hay gọn gàng ngăn nắp chi cả, tôi làm vậy là để làm thỏa mãn chính con người tôi thôi.
À, không liên quan lắm nhưng nhớ bữa trước đi chợ cũng vậy, gặp một bác cũng lớn tuổi rồi muốn đi nhờ một đoạn dù đường về nhà bác ấy có hơi ngược đường một tẹo. Nhưng tôi vẫn chở bác ấy về tận ngõ, làm vậy cũng chẳng phải vì tôi là người tốt, tôi làm vậy cũng chỉ vì tôi trước tiên, vì cảm xúc của tôi trước tiên, đơn giản vậy thôi. 
Ủa, đây có phải là Utter egoist không???



3. Gần đây tôi bị mụn lưng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Chưa bao giờ kinh qua chuyện này cả nên giờ thấy quả thực kinh khiếp mỗi khi nhìn trong gương. Vậy nên càng thông cảm hơn với các bạn bị nhiều mụn ở trên mặt. 



4. Đằng sau nhà tôi có một ngôi nhà bỏ trống, không sử dụng đã lâu lắc rồi, mấy mẹ con mèo hoang liền lấy làm ngôi nhà này làm nơi tránh mưa tránh nắng. Tuần trước nghe thấy tiếng mèo con kêu tôi bèn lững thững qua con ngõ ấy dò hỏi, thì ra là mèo mẹ mới sinh một thời gian, biết vậy tôi cùng một bác hàng xóm người góp hạt, người góp sữa để bọn nhóc con đỡ bị đói. Anh chị gần đó cũng hay qua cho bọn này ăn cơm nữa cơ nên trước mắt gia đình mèo này sẽ không bị bụng rỗng đâu. Hihi~ 



5. Mấy cuốn sách cứ mỗi ngày lại tăng giá lên chút chút, mấy cái váy xinh cũng đắt đến hộc máu... Haizzz. Khi bạn bè 30 tuổi đang bận bịu nghĩ chọn trường, chọn thầy chọn cô cho con thì trong đầu tôi giờ đang ngẫm nghĩ: "Đã đến lúc cho da mặt mình chơi đùa với Retinol rồi." Cơ mà sao bọn này nó đắt ghê vậy??? Tiền năm nay tôi chả làm ra được đồng nào, nội tạng hay máu thì có cho không giờ cũng không ai thèm nhận nữa. Ôi chaoooo!!! 

6 tháng 10, 2021

Soju và tôi

1. Tôi trước giờ vốn không mang trang sức, kể cả đồng hồ tôi cũng không đeo tại thấy không quen lắm và hơi vướng víu. À, ngoài việc bên tai trái có hay đeo vài chiếc khuyên nho nhỏ. Nhưng như vậy không đồng nghĩa là tôi không thích mấy đồ nữ trang nhe, nếu ai đó có nhã ý muốn tặng tôi thì dĩ nhiên tôi cũng không hề nhấm nhẳng hay khó chịu gì cả đâu. Hihi.
Tôi thích vàng này, vì nhìn chúng tôi thấy ấm áp như đựơc nằm dưới những tia nắng mặt trời, tôi thích luôn cả bạc vì màu bàng bạc đó nhắc tôi đến ánh sáng mát lạnh của mặt trăng, kim cương thì lấp lánh tựa ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời cao vời vợi, đá sapphire xanh mang dáng dấp của một đại dương thu nhỏ, ngọc lục bảo mang màu xanh lá của đại ngàn, thạch anh nâu thì điềm tĩnh như một ngọn núi cao trầm mặc... Chẹp, tôi yêu trang sức như yêu thiên nhiên với một tình yêu thanh thuần như vậy đó. :">

...
2. Điều đáng ghét nhất trong con ngõ tôi sinh sống là có một tên hàng xóm đốn mạt nghiện rượu. Hắn từng bạo hành con chó cho đến khi con vật đáng thương đó chết, con chó mới nhất mà hắn ta nuôi đã trốn chạy sau trận đánh lên bờ xuống ruộng. Một người cha đáng khinh bỉ mỗi khi say xỉn đều đánh đập vợ con đến độ đứa con gái học cấp hai không chịu đựng nổi đã bỏ về nhà ngoại sống. Có một anh bạn từng nói rằng: mấy người cưng nựng động vật chưa hẳn đã là người tốt nhưng chắc chắn một điều rằng một kẻ bạo hành động vật thì không bao giờ có cách đối nhân xử thế ra hồn hết, quả không sai. Dạo này không biết tên khốn đó đã đi đâu thành ra con ngõ nhỏ nhà tôi được yên bình một chút.

...
3. Từ mùa xuân năm trước đến hôm nay tôi mới lại uống một chai rượu Soju. Lần đó tôi uống rượu còn Tùng uống bia, cả hai vừa uống vừa ngắm trăng với nhau, tôi vẫn nhớ cổ tay cậu ấy chằng chịt những vết sẹo như những cành cây khô đét vẹo vọ. Mấy hôm nay cơ thể tôi bắt đầu rơi vào trạng thái biếng ăn, tối nay bỗng thèm rượu không chịu nổi thành ra lại phải phóng xe đến Vinmart gần nhà lấy một chai, ngửi mùi hoa sữa khi bụng rỗng thật sự rất buồn nôn, thật may mắn vì gần nhà không có một cây nào cả. Uống được nửa chai thì đầu bắt đầu chếnh choáng, đúng là tuổi tác không từ một ai, vậy nên mới có bài đăng này :'))))
Mẹ mà biết tôi uống rượu thế này nhất định sẽ la lối tôi một trận mất. Tôi nhớ mình từng bỏ vào bồn cầu hơn một trăm viên thuốc điều trị trong suốt 6 lần hóa trị, ầy nhưng tôi mặc xác. Chỉ là tôi không phải đứa có thể làm mọi thứ để cố sống, chậc. Ở thời điểm này, tôi vẫn yêu đời dưới con mắt của một đứa hèn và bất cần như vậy đấy, hê hê :)))))

...
4. Mấy hôm trước điện thoại hỏng, S có nhắn imess cho tôi nhưng không được nên hình như cậu ấy lo lắng đến độ gọi điện thoại cho tôi vào giữa đêm rồi sau đó nhắn một cái tin buồn cười như thể tôi đã lăn ra chết ở đâu đó rồi vậy. Tôi biết mẹ cậu ấy cũng đã chết như thế, thành ra cho đến giờ cậu ấy vẫn cứ lo tôi sẽ chết đi theo cách mà mẹ cậu đã từng. Biết vậy, chợt thương ơi là thương.

...
5. Anh ta luôn dễ dàng thốt ra rằng anh ta yêu tôi, tôi nghe chỉ cho vào tai trái rồi trôi qua tai phải sau đó mặc nó tan vào không khí.

Tôi chỉ là một con nhỏ dở hơi và rất tầm thường thôi, nhưng người yêu và chịu đựng nổi tôi ắt phải có tình yêu phi thường lắm. :))))))) 

4 tháng 10, 2021

Blowing in the Wind






bao nhiêu con đường một kẻ phải bước qua

trước khi được coi là con người đích thực?

bao nhiêu đại dương nàng bồ câu tỉnh thức

trước khi vùi thân nơi bờ cát thẳm sâu?


bao nhiêu lần đại bác bắn năm châu

trước khi bị cấm trên đời, vĩnh viễn?

câu trả lời, bạn ơi, trong gió thổi

vẫn còn đó, thổi trong gió, bạn tôi.


bao nhiêu năm núi sừng sững giữa đời

trước khi xói mòn vào biển khơi đón nhận?

còn bao năm trời chìm nổi những thân phận

trước khi được phép chạm bến bờ “Tự Do”?


bao nhiêu lần một kẻ sẽ quay đi

và vờ như mình chẳng hề nhìn thấy?

câu trả lời, ôi mông lung biết mấy

vẫn đành nằm trong gió thổi, bạn ơi


bao nhiêu lần một kẻ ngước nhìn lên

để có thể thấy bầu trời xanh vẫn đó?

bao nhiêu cái tai một con người phải có

để lọt vào đầu tiếng đồng loại khóc than?


bao nhiêu kẻ phải xa lìa trần gian

ta mới nhận ra bao nhiêu cũng là nhiều quá?

câu trả lời vi vu trong luồng lạnh giá

ngọn gió thổi xuyên bờ cõi tâm thân.


Bắt gặp được bản dịch này của bạn Nhím, một bản dịch mình thích nhất từ trước đến nay. 



2 tháng 10, 2021

Ngày trước mấy cô nàng chúng tôi hay đùa với nhau rằng sau này mà không lập gia đình thì tụi tôi sẽ hùn tiền vào rồi mua một căn nhà để sống chung, vui vẻ sống cùng nhau cho đến khi thành mấy bà lão da nhăn nhúm nhó. Tôi khi đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ nghĩ ờ cũng vui đấy ha. Nhưng tháng trước mẹ tôi nhập viện mổ gấp thành thử bố phải vào cùng mẹ để chăm sóc, em trai thì đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên một đứa em họ và một cô bạn thân sợ tôi sẽ buồn nên đều có đến ở cùng vài ngày. Haha. Một ngày thì thật vui, hai ngày thì vui hơi hơi và tôi biết chắc chắn mình sẽ không chịu nổi đến ngày thứ ba đâu nên sau bữa cơm trưa ngày thứ hai tôi bèn phát biểu: "Hai đứa ăn bữa cơm này ngon miệng vào nhé vì từ mãi không được ăn cơm tôi làm nữa đâu. Tối nay đi về cả đi nha, tôi muốn ở một mình".
Hmmm, đúng là chỉ thích hợp ở một mình mà. 

...
Loáng một cái đã đến tháng Mười, tôi vẫn không thể nào quen được chuyện thời gian cứ trôi qua vùn vụt như gió thốc qua tàu thế này. Vừa pha một cốc trà cam sả và ngồi hóng gió rồi nghe cậu bé Đậu bên dãy nhà đối diện tập piano. Việc đằng trước đằng sau đều có những đứa bé yêu âm nhạc (hoặc không) thế này kể ra cũng sung sướng lắm, toàn được nghe free. Nhìn tôi thế này mới thấy cổ nhân nói quả không sai: "nhàn cư vi bất tử".

...
Như bị một lời nguyền của thế lực hắc ám, năm nào tôi cũng sẽ phá hỏng một cái gọng kính (hoặc hơn). Không lẽ mục đích thật sự mà tôi đến với thế giới này là làm ngành kính mắt Việt Nam có cơ hội phát triển? Nhưng nay đi mua gọng thì được gặp con gái chị chủ tiệm, cô bé xynh đúng kiểu "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Bé có mái tóc nhuộm màu bạch kim, chân và tay đều có hình xăm đẹp đẹp là. Còn độ dài chân thì chắc chắn phải gấp đôi chân tôi nữa chứ  (~ ̄³ ̄)~ Tôi cứ vừa lựa kính vừa ngoái cổ dõi theo ẻm. Một nhân cách khác trong tôi thì gào lên: "Em bé ơi, em cho chị chạm một cái đii nà"  (ʃƪ˘ﻬ˘)

...
Em i-porn 5s bé nhỏ của tôi chính thức ra đi vĩnh viễn trong niềm tiếc thương vô hạn sau gần 7 năm chung sống. Trong tất cả các thiết kế của Iphone, trong mắt tôi em 5s vẫn là duyên dáng và kiêu kì nhất, lại còn rất phù hợp với cái tay bé tí của tôi nữa chứ :___: Em ra đi cùng với dấu vân tay để mở app Internet banking, tôi thì quá lười để đến trụ sở của Viettin để xin cấp lại mật khẩu nên giờ bèn tạm biệt việc thanh toán online nhé; cũng là một cách để tôi khỏi mua đồ linh tinh luôn. Dù không phải fan của nhà Táo nhưng tôi vẫn thích hệ điều hành của nhà này hơn nhà Android. Hầy!

...
Bữa nọ mua mấy quả mướp đắng về xào trứng, thì thấy một quả có những ba cái hạt đã khá già. Tôi bèn đem lên ban công vứt đại vào một cái chậu đất đang trồng mấy cọng hành; vậy mà cũng có đến hai cái hạt nảy mầm thành hai cái cây bé con con. Chẹp, không rõ lần này có mát tay hơn vụ trồng cà chua bi mấy tháng trước không nhỉ??? Hia hia. Hóng quá đi :)))))

...
Đầu tuần phải hẹn lịch với bệnh viện tiếp rồi, chán ghê. Tôi căm ghét bệnh viện đến độ chỉ cần nghĩ đến thôi thì những kí ức về mấy cơn nôn thốc nôn tháo lại ùa về. Có những cơn đau ám ảnh tôi đến độ mỗi khi chợt nghĩ lại tôi cũng thấy như thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi, thậm chí còn hơn TG bị hủy diệt gấp 1 tỉ lần. Thật kinh khủng!!!

...

Đêm qua tôi còn mơ mình là một thành viên tham gia trò chơi sinh tử trong phim "Trò chơi con mực" nữa chứ. Và không có gì ngoài dự đoán, tôi chết ngay từ vòng gửi xe =))))))) Kể cả trong cơn mê tôi cũng khánh kiệt đến độ bán cả thân mình như vậy cơ à :"<

1 tháng 10, 2021

Illusion - VNV Nation


10 năm trước bài hát này đã xoa dịu mỗi đêm của mình rất nhiều. Và giờ, nó vẫn làm được vậy. 


"I know it's hard to tell how mixed up you feel

Hoping what you need is behind every door

Each time you get hurt, I don't want you to change

Because everyone has hopes, you're human after all

The feeling sometimes wishing you were someone else

Feeling as though you never belong

This feeling is not sadness, this feeling is not joy

I truly understand, please don't cry now

Please don't go, I want you to stay

I'm begging you, please, please don't leave here

I don't want you to hate for all the hurt that you feel

The world is just illusion trying to change you

Being like you are, well, this is something else

Who would comprehend? But some that do lay claim

Divine purpose blesses them, that's not what I believe

And it doesn't matter anyway

A part of your soul ties you to the next world

Or maybe to the last but I'm still not sure

But what I do know is to us the world is different

As we are to the world, I guess you would know that

Please don't go, I want you to stay

I'm begging you, please, please don't leave here

I don't want you to hate for all the hurt that you feel"

26 tháng 9, 2021

 

Dù bà nội chỉ cách nhà ngoại có vài căn nhà thôi nhưng với tôi nó không gần như thực tế. Trong trí nhớ hiện tại kỉ niệm với bà nội chỉ là mảng màu vàng vọt ngả nâu của những viên gạch bông vuông vức. Bà nội những năm đó vẫn ở cũng bác Hai, trí nhớ và sức khỏe vẫn còn ổn; có lẽ tôi hay đến thăm bà vào những ngày cuối tuần khi không cần đi học, đa phần bà sẽ dúi vào tay tôi mấy chiếc bánh quy có vị cam của hãng bánh kẹo Hải Hà mà đến giờ có nhắm mắt vào tôi vẫn hình dung được cái dư vị nơi đầu lưỡi. Bà có tám người con và bố tôi là con trai út thành thử trước tôi bà đã có rất nhiều người cháu khác, tên các cháu nội trong nhà đều do bà đặt cả, chị em tôi cũng không ngoại lệ.


Vì tuổi tác nên mắt bà đã không còn rõ, thi thoảng bà hay nhận nhầm tôi sang một người chị nào đó và bà đã gần như mất hoàn toàn thính giác từ hơn hai mươi năm trước. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đa phần diễn ra trong thinh lặng và bà đoán được qua khẩu hình miệng của người đối diện và thật ra gọi là trò chuyện nhưng nó cũng chả có gì nhiều nhặn ngoài dăm ba câu hỏi vu vơ. Người bà sẽ luôn có mùi của lá trầu không, hàm răng đen như phụ nữ thời xưa vẫn vậy, bà khó tính và sạch sẽ, uống bia rất cừ.
...
Hôm nay bà mất, khi vừa tròn một trăm.

29 tháng 6, 2021

Cành hoa bẻ trộm








Trong đêm mình sẽ vào

bẻ trộm

một cành đương bông.


Mình sẽ trèo qua tường,

vào bóng tối của khu vườn xa lạ,

hai chiếc bóng trong một chiếc bóng.


Mùa đông vẫn còn chưa qua,

và cây táo hiện ra

bỗng nhiên hóa

thành một thác sao thơm ngào ngạt.


Trong đêm mình sẽ vào

đến tận cùng của vòm trời run rẩy,

tay em nhỏ và tay anh sẽ trẩy

trộm những vì sao.


Rồi lặng lẽ thôi,

về căn nhà chúng ta,

trong đêm và bóng tối,

vào theo những bước chân em


là những bước hương êm

và theo đôi chân lấp lánh

là thân xuân trong vắt.


*La rama robada - Pablo Neruda | Nguyễn Huy Hoàng dịch.*

28 tháng 6, 2021

Ghi chép trong một tiệm cf mới mở.


Tôi có tham gia vào một nhóm kín trên FB những người có cùng căn bệnh giống mình. Như mọi người đều biết khi cùng hoàn cảnh giống nhau thì người ta dễ dàng đồng cảm và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Hôm nay tôi phát hiện ra một điều, nếu như những người bình thường sẽ chỉ đơn thuần nói rằng "Sau này lấy chồng có con...." thì mọi người ở đây sẽ nói: "Nếu may mắn được làm mẹ, rồi sinh con khỏe mạnh...". Họ luôn thêm cụm từ "may mắn" đứng trước như vậy đấy :)
Thật tình từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ lập gia đình rồi sinh con nhưng khi nghe mọi người nói vậy trong lòng chợt có chút xót xa.
.


Gần hết mùa dưa bở thì hôm nay tôi mới được ăn quả đầu tiên, thứ quả mùa hè nhất định không được bỏ lỡ. Mùi dưa lúc nào cũng gợi nhớ cho tôi về mùa hè của những ngày thơ ấu. Ngày đó mấy đứa bạn qua nhà sẽ đãi nhau món dưa bở dầm đường rồi bỏ vô một đống đá cho lạnh ngắt. Cứ thế mỗi đứa cầm một cái thìa rồi chụm đầu vô cái bát dưa xúc lấy xúc để và nói chuyện hỉ hả cùng nhau, thỏa mãn như vừa được ăn cao lương mỹ vị vậy.
.


Sẽ không tài nào nghe "Blue Christmas" như bình thường được kể từ khi coi "Forgotten" (bản của David Thibault and Kim Ju-eun). Hôm nay lau nhà rồi list nhạc trên YouTube chạy đến bài này, chả có ai ở nhà nữa nên dù đã sáng banh mắt nhưng vẫn cứ có cảm giác thiệt creepy, hahaa. Thật muốn đổi thành "Bloody Christmas".
.


Chiều nay vừa mua một thanh ngang gỗ thông để làm cái kệ sách, không thể nhìn đống sách dựng miết trên mặt bàn được nữa. Mai sẽ nhờ bố khoan rồi đóng hộ.
.


Tuần sau cậu bạn tôi sẽ có chuyến công tác xuống HN và nếu dư dả thời gian chúng tôi lại cùng ăn trưa với nhau. Mới đó thôi mà đã gần 2y chúng tôi chưa gặp mặt trực tiếp. Dịch bệnh và vài biến cố đã khiến bọn tôi trôi dạt về hai phía chân trời. May thay, sau chừng ấy thời gian chúng tôi vẫn trân quý nhau, như cũ.
.


Tôi viết mấy dòng này khi đang ngồi một mình trên tầng hai của một tiệm cf mới mở cách nhà không xa. Trên đường về sẽ mua thạch đen Cao Bằng, ngày mai tôi sẽ ninh một nồi chè đỗ đen.


10 tháng 6, 2021

 


Ngươi cứ việc làm lưu lãng nhân

Non cao, bể thẳm, dặm phong trần

Ta về cặm cụi xây ngôi quán

Để lúc mệt rồi

Ngươi trú chân.

...

(Nguyễn Thiên Ngân) 

2 tháng 6, 2021

Một trưa tháng sáu

 1. Trưa tháng sáu trời nóng như đổ lửa, một tiệm bán đồ ăn theo kiểu cơm nhà vẫn thi thoảng nhắn tin để giới thiệu thực đơn món mới. Tôi từng đặt ở đây duy nhất một lần, tháng bảy hai năm trước HN cũng đang trong những ngày nóng đảo điên. Tôi tan ca làm rồi nhận bịch đồ ăn vẫn còn ấm vội vã lên xe rồi ghé chỗ cậu ấy. Do đều khá khoái món nướng nên bữa cơm tối của chúng tôi có sườn nướng, cánh gà và gà nướng lá dứa, cơm nắm hạt chia ăn kèm dĩa salad Đà Lạt. Đồ ăn ở tiệm này rất ngon, chúng tôi ăn và uống cùng bia lạnh cũng vui vẻ nữa.


Một trưa tháng sáu nhận đc tin nhắn cũng có món gà nên tôi nhớ ra vậy thôi. HN ngoài trời vẫn nóng hầm hập như cái ngày tôi bước ra khỏi hầm gửi xe nơi làm việc tháng bảy hai năm về trước.

_


2. Mẹ vẫn hay mua dừa về cho tôi uống, uống nhiều nên đôi khi còn nghĩ mình sắp hóa thành quả dừa đến nơi. Hóa thành quả dứa bốn chục kí rồi rơi trúng đầu đứa làm mình ghét rồi khiến nó chết k kịp ngáp. Tháng trước chụp chiếu để đánh giá kết quả cũng vậy, chụp xong tôi phải cách ly 3 ngày trong phòng vì người sẽ phóng xạ. Lúc ra khỏi phòng chụp tôi còn nhắn cho cô bạn rằng giá như có đứa nào để tôi ghét cay ghét đắng, tôi sẽ lao ra ôm chầm lấy nó cho nó nhiễm xạ cùng tôi luôn. Nhưng đời vẫn tẻ nhạt đến độ tôi chả có nổi một đứa để mà mình ghét =)))

_


3. Mấy cái đồ gốm mộc bé tin hin vẫn cứ đắt lên từng ngày, cả mấy chiếc ghế tựa bằng mây tre hay nước rửa chén từ bồ hòn cũng ko ngoại lệ. Để có một cuộc sống hòa vào thiên nhiên ở thời đại này bạn phải tốn rất rất nhiều tiền mới có được. 


_


4. Dịch dã đã khiến chuyến đi Pleiku của tôi vỡ tan. Chẹp, bao giờ mới được cầm tấm vé trên tay em bay đến nơi xa nhỉ? Dẫu Pleiku có đau lòng đến mấy thì tôi vẫn sẽ bằng lòng. 

_


5. Viết đến đây ngoài trời đã có vài tiếng sấm rền. Trời sẽ mưa chứ? 

26 tháng 5, 2021

Viết rất ngắn (dù cũng không ngắn gọn lắm)

 


- Dẫu FB tôi đa phần chỉ fl mấy trang về ảnh ọt, động vật cùng váy vóc áo quần thôi nhưng từ đêm qua đến giờ kéo news feed không khác nào đi qua một khu bán giết thịt chó. Bốc mùi và đầy ghê sợ.


- Sẽ xem loạt phim hoạt hình mà cô nàng Sonata đã nhắc đến (Minuscule - 2006). Cám ơn Sồ nà tà nhen :">


- Hình như đêm nay có siêu trăng và nguyệt thực toàn phần thì phải, tôi đọc báo thấy vậy. Đúng là một cái cớ hay ho và diễm lệ để 3 đứa độc thân bọn tôi tụ tập tại nhà rồi uống bia chút xíu và nói chuyện trên trời dưới biển cùng nhau. :)))


- Khi đang lui cui trong bếp nấu bữa trưa, tôi loáng thoáng nghe mấy bà mẹ đang than thở về chuyện lũ trẻ tạm thời không thể đi học, ở nhà chúng quậy phá ra sao và các bà mẹ thì phát điên đến cỡ nào, thành thử cái ngõ hôm nào cũng vô cùng náo nhiệt. Rồi một bà mẹ khác nói về dự định cho con đi học lớp mầm non khi đợt dịch này lắng xuống. Tôi vừa canh nồi thịt luộc vừa nhớ lại quãng thời gian học mẫu giáo của mình. Mãi 5 tuổi tôi mới bắt đầu đi học, thời gian trước đó tôi ở với bà ngoại phần nhiều. Tôi nhớ ngày đầu đến lớp tôi khóc lóc dấm dứt rồi được hai đứa em họ kém 2 tuổi dỗ dành : ))) 

Không nhớ bằng cách nào mà tôi có thể học viết và đọc được tại nhà từ rất sớm. Khi đi học mẫu giáo thì tôi đã có thể đọc vanh vách báo truyện của cậu và dì được rồi. Vì thế đến lớp với tôi chả có gì vui vẻ cả, tôi nhớ có một ngày tôi không ngủ trưa mà bỏ trốn khỏi lớp rồi len mình qua một vách tường rào đương bị hỏng, nhưng chưa kịp trốn về thì tôi đã bị xách ngược lại trường sau khi bị một bà giáo nào đó vụt mấy cái thước kẻ gỗ vào tay. Tôi không khóc miếng nào mà chỉ trân mắt lên nhìn vào lòng bàn tay đang đỏ nựng. Trong trí nhớ của tôi thì tôi không thấy đau cho lắm, có thể nỗi đau đó không thấm tháp gì so với việc chạy khỏi nơi mình căm ghét không thành.... :/

Những khi không phải ngồi trong lớp thì tôi ra cái sân trống bên hông lớp để nghịch cỏ mọc hoang hay đào đất lủi thủi. Gần một năm ở đấy tôi không có một người bạn nào cả. Lớp học mầm non ngày ấy hình như chỉ với mục đích coi giữ trẻ là chính chứ không có nhiều hoạt động như bây giờ. Có phải đứa nào 5 tuổi nào cũng sẽ phải đến học thì mới có đủ giấy tờ thủ tục để lên cấp I không nhỉ? Nếu không vì lẽ đó thì tại sao bố mẹ tôi lại bắt tôi đi học bằng được cơ chứ?

Chẹp, kí ức về mẫu giáo trong tôi chỉ có vậy, không hơn.

Tôi phát hiện ra mình có một ngăn cất kí ức vụn vặt vô cùng bền bỉ với thời gian, tôi không đến nỗi não sứa như mình vẫn leo lẻo nói với bạn bè.

Lúc này tôi thấy vui kèm một chút an tịnh khi nhìn lại quãng ngày thơ ấu ở trường mầm non năm ấy. 


(Rất thích bản cover này, thích hơn cả bản gốc luôn í)