7 tháng 12, 2019

:">



Haruki Murakami đã từng viết "Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Kí ức khi trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị". Uh! Chả cần đao to búa lớn chi cả đâu, nhỉ?




4 tháng 11, 2019

Nhảm


Hmm, đã gần mười năm kể từ cái ngày còn ôm điện thoại nghe radio tần số 107,2 mhz chỉ vì vô cùng thích bài hát này.


1. Mình nói giờ chỉ uống rượu khi thật sự vui thôi và đã gần hai tháng mình chưa hề uống lại một giọt bia rượu nào. Vậy là đời mình ít niềm vui đến vậy cơ à? : ))))
Hôm trước, rồi hôm qua cậu ta xỉn ngoắc cần câu, cậu ta nhắn tin cho mình câu nào câu ấy đều khiến mình muốn cười đến đau cả ruột, nhưng cuối cùng đọng lại trong đầu thì chỉ toàn những day dứt với thấy trong lòng bỗng có mảng trống hoác nào đó mà thôi. Buồn cười rồi lại cười buồn.

2. Mình thích mùa đông, mình thích cảm giác được những cơn gió lạnh thổi thốc vào người. Thích việc bôi kem dưỡng tay hàng ngày, mùi kem dưỡng tay ngọt béo của vanilla luôn khiến mình thấy cuộc đời mình như được tô son lên vậy, thích cả những tối cuối tuần mùa đông rảnh rang ngồi nhấm nháp cà phê luyện phim đến rạng sáng.
La vie en rose, hehee...

3. Mình thích việc sử dụng một chút nước hoa mỗi ngày, không phải để gây ấn tượng cho người khác mà đơn giản chỉ là để làm thỏa mãn cá nhân mình mà thôi. Mùa hè mặc định là mùi bưởi man mát của Hermes, mùa đông sẽ là mùi của Serge lutens, khi là vanilla khi là mùi hồng Berlin, tùy tâm trạng.
Tháng trước có ý định cho mùi hương Le nil của nhà Hermes vào dĩ vãng vì chợt nghĩ mùi hương ấy theo mình bốn năm như vậy là đủ rồi, gắn liền với những con người, những kỉ niệm chừng ấy cũng là đủ rồi. Vậy mà bỗng một ngày đẹp giời được tặng ngay một chai Le nil nữa, chậc. Không xài thì tiếc mà cho đi thì không nỡ thành thử chúng ta mặc định là thuộc về nhau đúng không em??? =))))))))

4. Quanh đi quanh lại đồ ăn Việt Nam vẫn là ngon lành nhất thế gian nhỉ? Làm sao đời mình thiếu được nem lụi, bánh xèo hay một vạn món cuốn and roll được cơ chứ?

5. Đừng bao giờ cho phép ai, bố con đứa nào cái quyền khiến bạn cảm thấy có lỗi chỉ vì bạn suy nghĩ không giống họ. Nếu việc làm của bạn chả ảnh hưởng đến ai mà người ta vẫn cứ không thích bạn thì đó là vấn đề của họ, họ tự giải quyết chứ bạn đếch có lỗi. Hê hê.

30 tháng 10, 2019

Le Papillon




Đáng ghét thật, không sao tìm nổi bản vietsub của cái phim này. Muốn coi lại quá chừng T____T

28 tháng 10, 2019

[...]

Kết quả hình ảnh cho nghĩa lộ
Mình nhớ đoạn đường này, mùi hương ở nơi đây, nhiều, rất nhiều.




Hôm nay Hà Nội lại mưa, tiết trời se lạnh hệt như cái ngày mình ngồi sau xe cậu ấy đi trên con đường ở tấm hình trên. Con dốc thoai thoải, lộng gió và mưa rơi lắc rắc. Đi hết con đường nhựa là những con đường núi ngoằn ngoèo, cả chặng đường mình vui hân hoan như trẻ nhỏ được quà, mùi lúa mới gặt, mùi núi rừng trong mưa, toàn cảnh thung lũng nhìn từ triền núi xuống ẩn dưới màn sương mỏng nhẹ, mùi của cậu ấy còn vương vít trên chiếc áo khoác xanh màu trời nhường cho mình, tất cả đều khiến mình cảm động vì đẹp đẽ vô ngần.

Uh, Hà Nội mưa và tiết trời sao giống cái ngày đó quá, nên mình ngơ ngẩn nhớ nơi đó thật nhiều, thật nhiều mà thôi.

24 tháng 10, 2019

Sau cơn mưa đêm qua Hà Nội chuyển lạnh, tôi đi làm vừa chui gọn trong chiếc áo mưa thoang thoảng mùi hoa hồng vừa cố nghĩ đến những điều đẹp đẽ để ngăn mình không nổi giận trước dòng người vội vã đông nghìn nghịt. Nhưng quanh đi quẩn lại, đầu óc vẫn ngẩn ngơ trước những điều chả mấy vui vẻ gì. Tôi đi qua vòng xuyến lớn, vượt qua cầu vượt rồi tôi nghĩ về Hồng Hải, chả hiểu sao tôi lại nghĩ đến Hồng Hải nữa, đã 20 năm chúng tôi không gặp nhau, cô ấy có thể đã quên tôi, thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của tôi. Cô ấy sẽ không thể nào biết rằng hôm nay tôi bỗng nhớ những lọn tóc loăn xoăn vàng màu nắng lấp lánh nơi góc sân trường năm đó nhiều đến nhường nào.
...
Những tháng gần đây tôi chăm chỉ lau dọn nhà đến kinh ngạc, chỉ cần giẫm lên sàn rồi cảm giác thấy xíu lợn cợn ở dưới chân vì bụi thôi là tôi đã khó chịu vô cùng. Cuộc sống của tôi có lẽ đã quá ngổn ngang, việc lau dọn nhà là điều sắp xếp đơn giản nhất mà tôi có thể làm được hay sao??? : )))
...
Sang tháng tôi cùng bạn sẽ đi Quy Nhơn, hình như từ giờ đến cuối năm đây là điều duy nhất mà tôi có thể mong đợi :_____;
...
Hmmm, trước khi đi ngủ hay có thói quen mở mấy kênh cooking ASMR trên youtube lên để nghe, thật dễ ngủ biết bao khi bên tai là tiếng lách cách của dao thớt, tiếng đá leng keng trong tách cà phê... Dạo gần đây thì hay nghe và coi kênh của chị người Hàn này.
...
Sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng việc đi tập thể dục, sau đó là đi tắm rồi đi ngủ vậy.

14 tháng 10, 2019

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát - Meggie Royer



Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi thức dậy.

Tôi chuẩn bị bữa sáng cho mình ngay trên giường. Tôi thêm chút muối và tiêu vào trứng, rồi làm một cái sandwich bơ thịt nguội từ bánh mì nướng. Bưởi thì vắt thành một cốc nước ép trái cây. Tôi cạo lớp tro trong chảo rán, phủi ít bơ vương trên quầy bếp. Tôi rửa bát và tôi gấp khăn tắm.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã yêu.

Không phải chàng trai phố dưới hay học trưởng trường cấp 2. Không phải anh chàng chạy bộ mỗi ngày hay người bán tạp hóa luôn để mấy trái bơ ra khỏi túi. Tôi yêu mẹ, yêu cách bà ngồi trên sàn phòng tôi, giữ từng viên đá trong bộ sưu tập của tôi trong lòng bàn tay cho đến khi chúng ngả màu vì mồ hôi. Tôi yêu ba khi ông ngồi bên bờ sông, đặt những tờ giấy nhớ của tôi vào chai rồi thả trôi theo dòng nước. Tôi yêu em trai, cậu bé đã từng tin vào ngựa một sừng, và cũng cậu bé ấy, giờ đây ngồi ở trên lớp, cố gắng đến tuyệt vọng để tin rằng tôi vẫn còn tồn tại.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi dạo bộ cùng cô chó nhỏ. Tôi ngắm cách em giật giật đuôi khi thấy con chim bay qua, hay đột nhiên em tăng tốc khi bắt gặp bóng dáng một gã mèo. Tôi nhìn khoảng trống trong mắt em khi em bắt được cây gậy rồi vui vẻ chạy trở lại để chúng tôi có thể chơi tiếp cùng nhau, nhưng em không còn thấy ai ngoài bầu trời rộng lớn. Tôi đứng ngay bên khi những người lạ vuốt ve mõm em, và em dụi dụi đầu vào tay họ như em đã từng thế với tôi ngày trước.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi trở lại sân nhà hàng xóm. Nơi đây tôi đã từng in dấu chân mình lên bê tông năm tôi 2 tuổi, tôi muốn kiểm tra xem chúng đã mờ hay chưa. Tôi hái mấy bông hoa hiên, bứt vài cọng cỏ, nhìn người phụ nữ lớn tuổi qua cửa sổ khi bà đang đọc tin tức về cái chết của tôi. Tôi nhìn chồng bà nhổ thuốc lá vào bồn rửa bát, và đem cho bà thuốc uống hàng ngày.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi ngắm mặt trời lên. Từng mảng màu cam nở bừng như những bàn tay, và đứa trẻ dưới phố chỉ cho mẹ mình một cụm mây duy nhất có màu đỏ.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi quay về với thi thể trong nhà xác và cố gắng nói chuyện với cô gái ấy. Tôi nói về những trái bơ và những tảng đá bước bộ, tôi nói về dòng sông và ba mẹ cô ấy. Tôi nói về những buổi hoàng hôn, cô chó và bãi biển.

Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi cố gắng làm ngược lại, nhưng không thể cứu vãn những gì chính tôi đã bắt đầu."
____________________
Bản dịch của bạn Lily Ks (RDVN)

15 tháng 8, 2019

1. Cảm cúm từ tuần trước đến giờ vẫn chưa dứt hẳn. Xổ mũi, đau đầu, tâm trạng thì èo uột.

2. Chuyện của ngày hôm qua vẫn làm mình cảm thấy ấm ức và tủi thân, muốn khóc một tí nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn quyết định không khóc.

3. Sau khi lau xong toàn bộ căn nhà và hì hục cọ toilet thì tinh thần vẫn không khá lên được là bao.

4. Trong lúc lau sàn nhặt được một con ong vàng bị chết dưới bậu cửa sổ, xác đã cứng đờ. Vậy là đem chôn luôn dưới chậu cây treo trong phòng.

5. Viết được 5 cái điều rời rạc này xong vẫn không nhẹ lòng đi được tẹo nào. Lại thật muốn khóc một chút chút nhưng nhớ ra vừa viết điều 2 được 5 phút thôi nên vẫn quyết định là không khóc.

=]]]]
BUỒN THẬT BUỒN.

31 tháng 7, 2019

Goodbye July


Trống rỗng... 

Tháng Bảy lúc nào cũng đáng buồn như vậy cả. 

26 tháng 7, 2019

...

Nửa đêm, sau khi khóc một chút xíu cuối cùng mình cũng bình tâm lại.
Chẳng phải việc xây lũy đắp thành, vá trời lấp bể to tát gì đâu, chỉ là tôi nhớ cậu quá, vậy thôi.
...

16 tháng 7, 2019

Một câu đối trên ngôi mộ không bia.

"Cao chẩm hoành môn vong tuế nguyệt
Duy thiên tịch địa ngạo xuân thu"
....
Dịch nghĩa:
Gối cao, chốt cửa quên năm tháng
Màn trời chiếu đất, ngạo xuân thu"


9 tháng 7, 2019

Almost lover



"- Ngọn núi này có tên không?
- Không. Ở đây có đến nghìn ngọn núi, không lẽ người ta phải đặt tên cho cả một nghìn ngọn núi à?
- Thế hả? Tôi sẽ khiến cậu kể từ nay hễ nhìn lên ngọn núi này sẽ thấy nó khác hoàn toàn so với một ngàn ngọn núi còn lại."
Nói rồi tôi xoay người đặt lên môi cậu ta một nụ hôn phớt rồi nở một nụ cười lưu manh.
" Đấy nhé, ở đây không phải chả có gì như cậu vẫn thường nói nhé. Ở đây, ngay tại chỗ này đã từng có một nụ hôn. Hahaa. "
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, dã quỳ đang độ nở vàng triền núi.
...

2 tháng 7, 2019

...

Đêm hôm trước HN mưa, tôi nhớ về những tối mưa vắng bệnh nhân ở phòng khám cũ. Vị bác sĩ trung tuổi tên Việt thường đứng chắp tay ra sau lưng, mắt nhìn ra ngoài đường đẫm mưa ngắm dòng người vội vã bên phố Kim Mã rồi huýt sáo bài "Historia de un amor" một cách nho nhỏ rồi nói với tôi rằng : "nếu năm ấy không vào Y Hà Nội theo nghiệp gia đình thì tao đã học Nhạc Viện rồi đấy". Hỏi bác lại đang hối hận đấy à thì bác cười nhạt rồi nói: "Đúng là thà cứ làm rồi hối hận còn hơn là phải hối hận vì những điều mình không làm" mày ạ. Buổi tối đầu tháng 12 mưa lạnh tê tái, sau khi chốt hết sổ sách, nhập thuốc tồn, dự trù xong xuôi mọi việc thì thấy bác từ thang máy bước ra, biết là bác sẽ ra đứng ở sảnh nhìn mưa nữa thì tôi bèn lôi điện thoại mở "Historia de un amor". Hmmm, ai mà biết được buổi tối tháng 12 ấy lại là lần cuối chúng tôi được trực & nghe nhạc cùng nhau cơ chứ. Cuộc sống này có bao cuộc gặp gỡ mà ta biết được đâu là lần gặp gỡ cuối cùng đâu, ai mà biết bàn tay đang nắm này lại là lần cuối trong đời ta được đan vào như thế, ai mà biết được đó là lần cuối ta được nhìn cái cử chỉ quen thuộc của người mình trân quý được nhỉ?
Ichi-go ichi-e, tôi đã in dòng chữ này lên chiếc túi tote mà tôi vẫn hay mang, mỗi ngày.
____
Làm với nhau được ba tháng thì bữa đi du lịch cùng cơ quan nó mới thỏ thẻ bảo nhòm bề ngoài tôi thân thiện dễ gần bao nhiêu thì bên trong lại lạnh lùng dửng dưng bấy nhiêu. Ngoài ấm trong lạnh. Hầy, tôi không những lãnh đạm lạnh nhạt, mà thi thoảng còn cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng để mà mong đợi thiết tha. Nói vậy xong nó chu môi lên nguýt tôi một cái rõ là dài rồi gọi tôi đúng là một bà già dở hơi. :)))
___
Xỏ được cái vị trí Helix được nửa tháng rồi mà đến tận hôm nay mới cảm nhận được cái sự đau. Ngẫm ra hình như chuyện gì tôi cũng chậm cảm đến vậy thì phải. Có vài chuyện tôi đã từng nghĩ sau khi nó xảy ra thì hẳn là tôi sẽ đau lắm, sẽ chẳng tài nào mà chịu đựng nổi đâu. Thế nhưng không, tôi đón nhận mọi chuyện đều rất chậm rãi và dễ dàng một cách đáng kinh ngạc. Và rồi bằng một cách nào đó thời gian trôi đi tôi bỗng lại càng nhớ rõ những chuyện ấy đến từng chi tiết, nỗi buồn ấy lại càng rõ rệt, càng khắc sâu đến độ tôi bàng hoàng không sao lí giải nổi. Cái sự lập trình trong con người tôi hình như bị ngược hoàn toàn so với nhiều người khác, tôi thường chả bao giờ cảm thấy đau hay nháo nhác trong lòng ngay sau mỗi lần mất mát cả, rồi tưởng chừng bấy nhiêu thời gian là đã đủ để mọi điều chìm xuống thì trong tôi nỗi buồn đó mới bắt đầu mọc lên. Và rồi nó cứ thế âm ỉ như ngọn lửa ở thác nước Eternal Flame, chẳng khi nào dập tắt...

"- Anh có biết ưu điểm của người chậm cảm là gì không? Là anh không bao giờ phải chịu nỗi đau cùng lúc với người khác. Có thể anh sẽ cảm thấy sau đó rất lâu, và nỗi đau còn nguyên vẹn không thì em không chắc. Nhưng anh phải chịu đựng một mình. Và đấy là điều cô độc nhất anh từng biết."

______
Nay làm việc thông trưa, về nhà mệt nhoài đến độ chả thèm ăn tối. Tắm gội xong thì trèo ngay lên giường đọc vài trang sách rồi chỉnh điều hoà xuống 23 độ, xịt một shoot "Un Bois vanille" vào hõm vai trái, hmmm vậy là có một giấc ngủ đêm thu rồi này, dẫu chỉ là một mùa thu giả tạo.

10 tháng 6, 2019




Mình thức tỉnh lúc hai giờ ba mươi sáng, mình mơ mãi một cơn mê, mình cứ mải miết hết lần này đến lần nọ trèo hết ngọn núi này rồi đến ngọn núi kia tìm S trong đêm, hoảng quá mà choàng tỉnh. Dậy thấy cổ họng khô khốc, đầu óc mê man mỏi mệt vô cùng, trong truyện chắc bà của Tích Chu cũng chỉ khát đến nhường này rồi hoá thành chim bay đi tìm nước là cùng thôi nhỉ? :D giá mà mình có thể hoá thành một cánh chim.
...
Hôm qua mình đã bất giác chảy cả nước mắt chỉ vì nghe và nhìn thấy hai điều: anh grab nói chuyện với cô con gái của mình qua điện thoại: "Con làm sao thế? Uh, con đợi bố về rồi bố con mình cùng giải quyết nhé", và thấy một gia đình cùng nhau chơi với đứa con của mình hạnh phúc ra sao. Chậc, có phải đến một giai đoạn nào đó mọi người phụ nữ đều sẽ chạm đến một điểm mà tạo hoá đã lập trình sẵn cho họ là cái cảm giác muốn có một gia đình như vầy hông??? :)))
...
Sáng mai, à không chỉ lát nữa thôi là mình sẽ đi làm lại chứng minh thư, hi vọng mình sẽ không bị phát rồ... :/
...
Mua một chiếc váy trắng trơn, tần ngần mãi rồi vẫn quyết định lấy vì trên thân áo có vài chấm nhỏ xíu có lẽ là do đồ uống của ai đó bắn vào. Mình thích chiếc váy đó vô cùng, khi mặc vào có cảm giác "Chà, nó là dành riêng cho mình vậy!" Nhưng kệ hai, ba cái chấm kia, mình vẫn cứ quyết định mang nó về. Có phải khi nào mình cũng có thể có được thứ mình thích đến vậy đâu cơ chứ, haha.
...
Đói quá mới nhớ cả ngày chủ nhật đi làm đã không ăn một hạt cơm nào, không có một bữa ăn nào tử tế ngoài đĩa salad trộn xốt mè. Không lẽ dậy úp mì bây giờ ư?????
...
Có khi mình sẽ đi xỏ thêm một lỗ nữa ở trên vành tai, tại thích vị trí Helix kia quá dù mấy bạn trên Reddit nói rằng vị trí đó là đau và lâu lành nhất, lí do nữa là bỗng nhớ da diết cảm giác nóng bừng tai, nhưng nhức nhẹ khi xỏ khuyên xong nữa. :____: Quả là một khoái cảm lạ kì.

8 tháng 6, 2019

...





Thủ thỉ đêm khuya...

8 tháng 5, 2019

Có những lúc...





"Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng."
........….............................
Cũng một dạo rồi mới lại có chuyện khiến mình buồn và tủi thân đến vậy. Khi mình đem lòng trân quý ai đó quá nhiều thì cũng tức là trao vào tay họ quyền khiến mình bị tổn thương, mình biết chứ nhưng vẫn không thể ngừng yêu quý họ được. Và tệ hơn ở chỗ, người bị tổn thương lại thường hay có xu hướng làm tổn thương người khác. Tệ thật!
Đêm qua, nỗi buồn bất ngờ ập đến. Mình thần người nằm thu lu trên xó giường nhìn vào khoảng không trên trần nhà, loay hoay một chặp mà không biết nên phải làm gì để có thể khiến bản thân cảm thấy ổn hơn. Lúc sau ghé blog nàng Sonata, đọc bài viết mới nhất của nàng ấy xong thì mình biết ngay lúc đó mình cần làm gì, mình chồm dậy rồi lục hộc tủ và phát hiện ra chẳng còn bao thuốc lá mình vẫn cất ở sâu trong đó. Hẳn là mẹ đã dọn và mang nó ném đi tự khi nào, rồi thế là nước mắt mình bắt đầu lã chã rơi. Mình khi đó chả biết phải làm thế nào cả, mình chỉ biết khóc mà thôi.
Nào có cần chi đâu, đêm qua mình chỉ cần một điếu thuốc lá, một điếu thôi mà. Vậy mà cũng chả có nổi dẫu chỉ là một điếu thuốc quăn queo.

27 tháng 4, 2019



Ký ngữ song "liên tử",
Tu tri dụng ý thâm.
Mạc hiềm nhất điểm khổ,
Tiện nghĩ khí liên tâm.



Dịch nghĩa:
Muốn gửi lời vào đôi hạt sen đem tặng cho người,
Nên biết rằng ý tứ trong đó thật là sâu đậm.
Đừng vì ngại một chút đắng,
Mà liền nghĩ tới việc vứt bỏ tâm sen đi.

*Lý Quần Ngọc*

21 tháng 4, 2019

Đêm qua thật buồn, ngồi coi lại Arrietty vẫn cứ không hết được. Hà Nội thì bắt đầu nóng nực khiến nỗi buồn của hôm qua bỗng như miếng bơ bị bỏ quên dưới nắng, mình ngồi nhìn chúng tan chảy nhóp nhép ra mà không sao ngăn lại được.
...
Nằm mơ thấy mình cùng gia đình sống trong một khu nhà kiểu tập trung, rồi khu nhà bị ai đó lén đốt cháy, trận lửa mỗi lúc càng dữ dội hơn còn mọi người thì vẫn cứ đang trong cơn say ngủ, mình lại là đứa duy nhất biết đến sự tồn tại của đám cháy này. Vậy là mặc cho mình gào thét lạc cả giọng cũng không ai tỉnh giấc, rồi mình chạy hết tầng gác này đến tầng gác nọ, lay từng người trên từng chiếc giường cuối cùng cũng có ai đó bừng tỉnh, mình vui sướng đến độ khóc nấc cả lên. Vậy là cơn mê chấm dứt ở đấy, mình chả rõ ai đã gây nên đám cháy, cũng chả rõ rốt cục nó sẽ được dập tắt bằng cách nào. Thực tại thì mình tỉnh dậy lúc 3h rưỡi sáng, mình nằm đó, chơi vơi trong bóng đêm cùng nỗi bất lực đến hoảng loạn vẫn còn sót lại từ cơn mê ban nãy
...
Hôm nay tuy không có nắng nhưng trời oi ả ghê. Mình lại xắt củ quả trộn salad, đầu đương lẩm nhẩm một bài thơ cũ kĩ:
"Nắng vàng là nắng vàng ơi
Cớ sao nắng lại lên trời, bỏ tôi
Hay vì chiều đã xuống rồi
Nắng mưa không thuộc về người trần gian
Nắng ơi à, nắng ơi vàng
Tóc dài tôi sẽ còn đa mang nhiều
Nắng ơi à, nắng ơi chiều
Cuộc tình dài thế biết bao nhiêu tàn?
Nắng vàng là nắng vàng ơi"

8 tháng 4, 2019

Một chút than vãn



Hôm nay mệt và đau đầu kinh khủng khiếp. Chả muốn đi đâu làm gì.

Thi thoảng những khi như này chỉ muốn có ai chịu đựng mình một chút, nghe mình than vãn chút chút mà chẳng cần hỏi mình câu hỏi "Tại sao?".

Lâu rồi mới gặp được một bạn khiến mình thinh thích một tí, vậy mà .... hê hê.


3 tháng 4, 2019


- "Phố bên sông ngày ấy cùng nhiều chuyện vui. Cô bé nhà bên có mái tóc xù lông nhím trông thật dễ thương, mốt những năm 80, vui vẻ như những con chim sẻ mùa đông, cứ xù lông lên che cái rét mùa đông Hà Nội. Cô bé lại hay nghe lời bà chị hay buồn của cô. Bà chị thì hết tình yêu rồi, cứ chê chán cuộc đời, nghi ngờ cái cánh đàn ông trong phố. Vậy mà bây giờ, họ đã đi lấy chồng cả. Ôi cái phố nghèo thương mến của tôi...". Nay nghe bài hát này của Trần Tiến, rồi nhớ mái tóc xù của mình năm ngoái. Tôi thích vô cùng cái cảm giác mình cùng mái tóc xù đứng ở nơi lồng lộng thênh thang gió trời.

- Nãy mưa, tôi đã thật muốn uống một cốc rượu rồi trùm chăn đi ngủ, nhưng rồi lại thôi không uống nữa. Tôi xuống nhà gọt xoài xanh & xem tivi, mùi hơi hăng hăng xen lẫn vị thơm dịu của xoài xanh thật khiến tôi thư thái. Khi gọt đến sát vào phần hạt, nghe kĩ cái thanh âm ma sát của nó phát ra rồi phần trăng trắng của hạt lộ ra ngày một rõ hay làm tôi liên tưởng đến chuyện dang lóc xương một sinh vật gì đó, tiếp đó tôi ăn ngon lành. Hmmm, nghe kinh dị thật chứ..

- Dẫu cậu bé đó chẳng đọc được mấy lời này đâu nhưng mà cậu này, cậu chớ có làm trò con bò với tôi, tôi qua tuổi thích mấy trò đó từ lâu lắc rồi. :")

- Tháng này sẽ đến biển, chẳng có kế hoạch gì từ trước cả. Cô em hỏi mình có muốn đến biển vào mấy ngày cuối tuần đổi không khí không? Trong cơn gà gật tôi đồng ý cái rụp mà chả hề nghĩ ngợi. Chẹp, tháng trước cũng trong cơn ngái ngủ mà tôi đã đồng ý làm việc tại chỗ làm mới, không rõ sau này có ai lợi dụng khi tôi ngái ngủ mà có nhã ý lấy tôi không nhỉ? Hê hê.

- [...]

30 tháng 3, 2019

Tháng Ba, xen lẫn những ngày buồn bã, thì vẫn còn đâu đó chút lấp lánh niềm vui.

- Khi có một chị hàng xóm lúc nào cũng thích nấu nướng và niềm vui của chị lại là nấu dư ra "chút chút" để chia ra cho nhà đối diện ăn cùng thì chuyện gia đình bạn thường xuyên nhận được một chút thành quả nấu nướng đó bỗng trở thành chuyện như cơm bữa. Khi thì vài cái bánh chuối tẩm bột, khi thì một hũ kim chi, mứt dừa dịp Tết, bát miến gà buổi sáng se lạnh, bánh bông lan, chút nếp cẩm, thậm chí là bát cà muối mà tôi vẫn thích, tô cá kho ngon lành đến độ dẫu cho tôi có sống thêm mười kiếp nữa chắc cũng không tài nào nấu nổi. Ồ, đúng là chị hàng xóm tốt bụng và đáng mến nhất trần đời mà tôi hằng ao ước được sống kế bên đến tận năm 81t đó nha. ^^!

- Trong bữa cơm có món cá rô rán, cả bố và mẹ đều muốn dành cho tôi con cá to nhất, mẹ thì thi thoảng lại nhắc tôi ăn cẩn thận kẻo hóc xương dù tuổi tôi đã gần sang đầu số mới rồi cơ đấy. Thấy mình bỗng nhỏ lại như ngày lên 5.

- Anh bạn S ngượng nghịu khi nói nhớ tôi còn tôi thì cười ha hả vào mặt cậu ấy.

- Sáng sớm xuống nhà hãm trà xanh, tầng 1 ngập hương hoa loa kèn mẹ cắm trên ban thờ.

- Con bé 13 tháng tuổi hàng xóm khá quý mến tôi, dù tôi luôn cảm thấy rất khó làm quen với lũ nhỏ xíu như tụi chúng. Đối diện với đám nhỏ như vậy tôi không biết phải mở lời như thế nào cả :____:

- Giấc mơ về bóng cây xoài to rất to trước cổng ngày thơ ấu, mỗi trưa không ngủ là lại trèo ngồi vắt vẻo trên cành cây cao tầm trung rồi nghĩ đấy là vương quốc nhỏ của riêng mình. Giờ, nó vẫn ở đấy, thinh lặng trong kí ức hạnh phúc của tôi.

- Khi mở nắp chiếc lọ mini size Un jadin sur le toit chỉ còn vài giọt, hồi tưởng về tuổi hai mươi bốn vui vẻ cùng các chiến hữu giữa lòng Sapa.

- Un jadin sur le nil và váy line trơn cho mùa hè sắp đến.

- Ss cuối của GOT sắp ra rồi  : )))

25 tháng 3, 2019

...




Hay lắm nha, khi đã có quá nhiều chuyện không may xảy đến với bạn rồi ấy mà thì chuyện nhận được một tin đèm đẹp trong khi ngái ngủ cũng không thể khiến bạn vui vẻ lên được, mà thay vào đó có chút lo lắng nghĩ rằng: "Đằng sau chuyện này rốt cục có thứ quái quỷ gì đang ẩn mình không?". Haizzz, thật đáng buồn.



Dù mùa đông miền Bắc giờ không còn khắc nghiệt như xưa nữa nhưng tôi rất thích được tặng khăn và tất. Thực sự rất rất thích.


Có vẻ hơi buồn cười nhưng tôi từng lập một cái FB để dành cho con mình sau này từ gần 3 năm trước rồi cơ đấy, dẫu chuyện này với tôi thật khó tưởng làm sao. Nó có tên ở nhà là Bơ vì đơn giản tôi khá cuồng ăn bơ, tôi vô cùng yêu cái màu xanh của thịt và hình dáng đáng yêu của thứ quả này. Còn tên trên giấy tờ có thể là "Thạc Nhân". Tôi luôn nghĩ nếu có con tôi nhất định phải dành cho nó 3 thứ từ khi nó còn lũn cũn chạy trong vườn: thú nuôi, sách và lớn hơn xíu sẽ là một chiếc máy ảnh.
Hmmm, tôi đang luyên thuyên cái gì vậy nhỉ??? : )))



Ngày xưa mỗi lần tụ tập bọn tôi chẳng bao giờ nhắn với nhau như bây giờ rằng: "Tối cf đi" hoặc "Tối nhậu đi". Thay vào đó sẽ là "Đi ăn chè không" hay "Quán ốc cũ nhé!". Tôi không ăn được mấy loại chè thập cẩm ngọt lử nên lần nào vào quán chè cũng chỉ gọi một cốc đỗ đen nhiều đá cho nhạt bớt rồi xin thêm vài thìa thạch đen Cao Bằng. Cốc chè 5 ngàn vậy mà ngon ơi là ngon. Quán ốc cũ có số tuổi gần bằng tuổi tôi cũng đã không còn mở từ hai năm nay. Giờ ăn quán ốc nào cũng đều có chút nuối tiếc, không rõ nuối tiếc bát nước chấm không ai pha ngon như chủ tiệm hay tiếc nuối những ngày đã qua.
Lúc này tôi thực thèm một bát tào phớ ngập trân châu và thạch đen ú ụ, hoặc không thì một cốc đỗ đen nhàn nhạt ft thạch đen Cao Bằng điểm xíu dừa nạo ghê gớm :">




Bố tôi đã xí phần ngâm bình nước dâu, nãy không quên nhắc tôi xử lý nốt đống rượu cũ nữa chứ. Bố thiệt tình.... 😑😑😑
Tôi thực sự mong mùa hè đến nhanh, chẳng hiểu sao mỗi một năm trôi qua tôi lại bớt ghét mùa hè đi một chút. ^^! Rau muống luộc cùng vài ba quả sấu, cà bóp chua ngọt, đĩa nhỏ lạc rang muối, bát canh cua cùng mướp, nước đậu nành chan cơm, mướp đắng xào trứng, salad trộn màu mè, thịt bằm nấu canh chua... Hầy. Tóm lại, nhớ nắng ghê :))))
(Cho đến năm vừa rồi tôi mới biết không có mấy ai chan cơm cùng nước đậu nành như chỗ tôi sống đấy. Khi nói món ăn ưa thích của mình là gì thì mấy đồng nghiệp của tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau như thể tôi là người vừa chui từ cái lỗ nào lên vây. Chúng ngon thật mà :___: )

24 tháng 3, 2019

...


Tôi bỗng nhớ ra mật khẩu tài khoản photobucket của mình, và bùmmm, tôi có cơ hội được ngắm lại một đống ảnh tôi chụp từ tròn mười năm về trước. Ngày đó xài điện thoại Nokia nắp trượt màu đen dáng vẻ thanh mảnh (giờ không thể nhớ nổi tên), camera chỉ có 1.3 megapixel thôi, tấm nào gần như cũng nhoè nhoẹt cả, vậy mà nhìn vào rồi thấy nó chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui. Tôi của mười năm trước má tròn căng bóng như cái bánh bao, môi chả cần xíu son nào vậy mà nhìn cũng thật ngon nghẻ : )))))
Nó vui vì nó thực sự đẹp hay là vì không bao giờ có thể trở lại được nữa??? Uhmmm, chắc là do cả hai.
...
Hôm trước có ngồi cà phê với một người mới quen, khi về chỉ thấy buồn nôn. Thằng cha có ánh mắt khốn kiếp nhìn chòng chọc vào chân tôi, tôi đọc được trong mắt hắn rằng nếu chỗ ngồi này mà vắng vẻ không có ai nó sẽ đè tôi ra mà làm trò bỉ ổi. Đến khi tay hắn cố tình chạm vào eo thì tôi chỉ phản xạ cười khẩy khinh thường nó một cái. Mịa nhà nó chứ, từ khi nào chỉ cần nói chuyện thoáng một xíu thôi là nó nghĩ sẽ được lộng hành tay chân vậy nhỉ??? Mặt tôi đây không lẽ giống đứa thiếu thốn đến vậy sao??? =))))))) Từ tối đó đến nay thằng cha im bặt, không dám nhắn nhủ gì với tôi một câu nào nữa. Tôi bắt đầu thấy đời thật ch* đẻ khi toàn gặp những thằng cha kiểu vậy. Trai tốt lên sao Hoả sống hết rồi à??? :(
...
Gần đây niềm vui chỉ còn gói gọn bằng chuyện coi ảnh và video của em Xô mà Đ gửi về. Chỉ vậy mà thôi.
...
Điện thoại cả tuần nay hầu như chỉ phát "Can't help falling in love". Bao nhiêu năm rồi, lúc nào nghe cũng rất rất xúc động : ) Vừa nghe rồi thấy mình như một hạt thóc bị lép, có thể nhìn ngoài vẫn chẳng quá khác biệt những hạt thóc mẩy là bao nhưng từ bên trong nó đã bị nhiễm nấm, mục ruỗng, không cách nào chữa trị được.
...
Mùa hè sắp về, cứ tầm này mỗi năm mẹ đều mua rất nhiều dâu tằm, mai sẽ mua đường phèn về ngâm. Mùa hè lau sàn sạch bong, nằm nhấm nháp nước dâu rồi để nắng từ cửa sổ khoanh lên da thịt mình những vạt nắng sớm. Ôi chao, nghĩ đến cũng thích ghê ^^

23 tháng 3, 2019

Four Seasons







Đẹp thiệttt




Lần đầu coi chỉ thấy MV siêu đẹp, vậy mà từ tối nghe miết cũng đến chục lần rồi :____:

17 tháng 3, 2019

...



"Tô này, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất.

Thế là mình chỉ có thể khóc.”





Đó là An Ni viết vậy. Còn có những đêm nằm nghe mưa rơi buồn muốn khóc tu tu mà không có khóc nổi cơ. Đó mới gọi là buồn, buồn chết mịa :"(


12 tháng 3, 2019


chụp một bạn không quen :">





Hôm qua mình đi xem triển lãm, lúc đang ngồi một mình ngắm tranh trên băng ghế thì bỗng có một bác người nước ngoài đến ngồi kế bên. Mình phản xạ chào bác bằng cách cười toe, vậy là bác bỗng hồ hởi như bắt được đồng hương liền rút ngay điện thoại trong túi ra cho mình coi một tá tranh của Van Gogh. Bác nói tiếng Anh chíu chíu chíu như đạn nã mà quên mất rằng trình tiếng Anh của mình có khác nào đứa 3 tuổi. : ))
Bác nói siêu siêu nhiều nhưng câu mình nhớ nhất bác nói là: "Khi đứng ở Amsterdam ngắm nhìn những gì mà chính tay Van Gogh vẽ ra trái tim tôi đã Pực Pực Pực như thế này này". Vừa nói bác vừa khua tay vỗ vỗ ngực để miêu tả việc trái tim đã đập mạnh đến nhường nào. Dễ thương gì đâu. :')




Có những điều đẹp đẽ như vậy đấy nhỉ, đẹp đẽ đến độ người ta có thể rơi nước mắt và tim thì không ngừng vang lên những thanh âm Pực Pực Pực như vầy. he he








(Đáng lẽ ra người ta không nên để điều hòa nhiệt độ thấp đến vậy, tối về đầu mình đã đau như bị điên vậy á)

6 tháng 3, 2019

Lảm nhảm cho hết ngày



Tôi bị ám ảnh với chuyện tóc vương vãi ở sàn nhà. Hễ nhìn thấy tóc dù là một cọng thôi là trong tôi có cái gì đó cuộn trào lên, tôi nhất định phải nhặt nó rồi ném ngay vào túi rác.
.
À, có phải chuyện đánh răng & chà lưỡi là chuyện nhất định phải đi cùng với nhau đúng không? Tôi đã đánh răng chung với vài người và họ không có khái niệm đó. Mặt tôi bỗng thộn ra mất hai giây kiểu 😳😳😳 Ều... 🙄🙄🙄😳
.
Nhân nói về chuyện ở trên, tôi phát hiện ra một trong những thứ kì diệu nhất trên đời, kì diệu như niêu cơm của Thạch Sanh vậy, đó chính là "tub kem đánh răng". Tôi toàn quên chuyện mua một tub kem đánh răng mới, thế nên sáng tối nào cũng hì hục bóp bóp nặn nặn. Và đến gần một tuần nay rồi tub kem đánh răng đó vẫn chưa chịu hết. Mỗi lần tôi định bụng: "nốt lần này thôi rồi sẽ ném nó vào túi rác" vậy mà mỗi lần như thế tôi lại nặn được ra một cục bự chà bá đủ cho cả lần sau =)))) Kì diệu thật chứ. Ờm nó cũng như sức chịu đựng của con người vậy nhỉ? Mỗi khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa thì lại có chuyện tồi tệ gấp 101 lần ập đến như muốn nói rằng: "Tao sẽ cho mày thấy sức chịu đựng của mày còn nhiều đến nhường nào". 😆😆😆
.
Tôi bị chứng cuồng số lẻ, ví như chuyện bỏ đá vào ly nước thì số viên nhất định phải là số lẻ. Nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu :___;
.
Dạo lâu lắc rồi có được một bạn tán tỉnh, rồi khi người đó chở tôi đi chơi đã đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm chỉ có tác dụng che nắng thì tôi đã nhấn nút Bye với bạn đó luôn... Chậc!!! Tôi khá cố chấp và bảo thủ, đã không ưa ai ngay từ đầu rồi thì sau này rất khó có thể có cảm tình được nữa.
.
Mai có một đám cưới này, cô dâu là một em gái sinh năm 98 này. Lạy thánh Allah, với một đứa 28 tuổi và vẫn không biết kẻ eyeliner như chị thì em thật quả cảm đó biết hông?
.
Đến giờ tôi mới biết ốc sên sẽ chết rồi tan ra nếu ta rắc lên người nó một nắm muối. Huhu, tôi có hỏi thằng em tôi thì nó bình thản bảo đó là điều nó đã biết từ lâu 🙄 Sao đến hôm nay tôi mới biết vậy??? Hãy nói rằng tôi không cô đơn đi!!!
.
"Thứ duy nhất có thể giết bồ ngay lập tức đó là một cú thổi bay vào não. Khi não bị bay toác loác thì sự sống tắt ngúm ngay. Đó là lý do tại sao khi nã đạn vào tụi đánh bom cảm tử thì không được bắn bất kì chỗ nào khác ngoài đầu cả. Chỉ tốn vài phần trăm giây để nhấn nút kích hoạt bom các bạn ạ. Bắn vào tim thì bọn chúng vẫn còn vài giây để nhấn nút trước khi chết luôn. Bắn bay đầu của bọn chúng và tứ chi của chúng cũng tạch luôn tức thì."
Đọc được cái này trên Reddit, có thói quen mỗi khi biết được một điều gì hay ho sẽ note lại trên điện thoại. Trưa nay ngủ thì hoảng hốt tỉnh dậy vì mơ thấy mình bị một viên đạn nã ngay vào đầu. Tiếc rằng không kịp nhìn được đứa nào là hung thủ để còn viết mail cám ơn vì may quá nhờ có nó mà mình mới dậy khi đồng hồ điểm 13h15. Haha. Suýt thì lỡ cái hẹn lúc 14h. Biết ơn nó ghê :))
.
Một trong những chuyện khó lý giải nhất tôi từng gặp đó là chuyện xảy ra chừng 4 năm trước. Ngày đó tôi phải đi làm qua một nghĩa trang, khi đó vẫn chưa biết chạy xe nên toàn đeo bám đứa em làm cùng. Chiều hôm ấy nó có hẹn đi chơi với người yêu nên có bảo tôi gọi em trai đến đón hay bắt taxi về nhé. Em trai bận đi đâu đó, còn mẹ với tôi đang giận nhau, tôi thì tâm trạng không tốt càng không muốn gọi xe nên đã lững thững đi bộ về nhà vì chỗ làm chỉ cách nhà có hơn 1000m nếu đi tắt qua cái nghĩa trang nọ. Tôi khi chán đời thì sẽ chẳng sợ cái quái gì sất, nhớ ngày nhỏ đã từng bỏ ra ngồi kế mấy cái mộ giữa đêm chỉ vì bố mẹ chả hiểu gì về tôi. Khi đi đến nghĩa trang thì trời đã tối, đèn đường khi đó thì cũng chưa được lắp, trong màn sương đầu đông thì bỗng chợt có một anh thanh niên chừng 27, 28 tuổi từ dưới vọt lên kế tôi rồi hỏi: "Em có muốn đi nhờ về không? Lên xe anh đèo về?". Tôi đeo earphone mặt lanh tanh không nói chỉ lắc đầu. "Lên xe đi, ngày nào anh cũng thấy em đi ngang qua đây đấy". Tôi khó chịu gằn giọng nói "Khônggg!". Vậy là con người kì lạ đó chỉ cười, vít ga đi thẳng rồi biến mất vào màn sương chỉ một giây sau đó. Tôi khi đó chả nghĩ ngợi gì vì vẫn mải buồn. Khi về đến nhà rồi mới thần người ra một hồi vì phát hiện ra mình không hề nghe thấy tiếng động cơ khi xe của anh ta chạy, tôi chỉ đeo earphone để vậy thôi chứ tôi nào nghe thứ gì đâu. Hê hê, giờ nghĩ lại chỉ tò mò, ngày đó mà trèo lên xe đi với anh ta thì thế nào ấy nhỉ? Haha.

[...]





Buổi sáng, dậy rất sớm đun nước hãm bình trà xanh.
Tráng trứng ngải cứu.
Một lát sau ăn một hũ sữa chua nếp cẩm.
Hít hà mấy quả quất vàng ươm mới hái
Nâng niu mấy bông thược dược trong vườn
Chim hót ríu rít trên mái nhà.
Tiếng lách cách phát ra dưới bếp.
Mùi hoa bưởi hoa mộc bảng lảng quanh đây.
....
Toàn những điều dịu dàng dễ thương.
Vậy mà, tôi vẫn như một nốt lặng lạc điệu ở trong bản nhạc sớm mai đó.
Nằm còng queo như một chiếc lá khô dưới tán cây, lúc này chỉ ước sao có thể mục ruỗng rồi tan ra. Biến mất vào lòng đất không một dấu vết...

1 tháng 3, 2019

...





Mỗi khi nghe thấy cụm từ "tận cùng của thế giới" tôi luôn nghĩ đến rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào chạm đến, nơi chỉ toàn là bóng đêm. Dạo gần đây có lẽ do tâm lí mà tôi liên tục tỉnh giấc lúc gần một giờ sáng và không tài nào ngủ tiếp được. Đêm qua tôi bừng tỉnh vì một cơn mê mà cho đến sáng nay thì tôi không còn nhớ một chút nào hết, chẳng biết làm gì tôi mở điện thoại lên rồi nằm coi lại bộ phim "2046", nhưng tôi chỉ coi được 1h27p thời lượng của bộ phim chỉ vì khi nghe thấy bản Adagio cất lên thì bất chợt cảm giác như có một chiếc xe tải 7 tấn đang đè nghiến lên phần ngực của tôi vậy, một áp lực khiến phần nào đó trong tôi muốn nổ tan tành thành triệu mảnh. Rồi trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến cái rãnh sâu nhất thế giới, tôi thấy mình đang lơ lửng dưới đáy của rãnh Mariana.

...

Với người khác phái, sau gương mặt thì tôi khá để ý đến bàn tay của họ. Bàn tay của K là một bàn tay đầy chất nghệ sĩ, chỉ cần nhìn vào bàn tay ấy thôi là biết được đây là bàn tay của một gã công tử được chiều chuộng từ nhỏ rồi. K chơi đàn từ thời niên thiếu nên ngón tay thật dài và thon, đường chỉ tay thì vô cùng vô cùng đặc biệt, trước giờ tôi chưa từng thấy đường chỉ tay của ai lại lạ lùng như của K hết. Tôi hay nắm lấy bàn tay đó rồi áp bàn tay bé xíu của mình lên rồi lúc nào cũng trầm trồ như lần đầu được nắm: "Ồ, tay anh VMK đẹp thật đó, đẹp hơn bàn tay của tụi con gái chúng em". (VMK là cả họ tên của K, trước đây tôi hay có thói quen gọi đủ đầy tên họ của người yêu lên như vậy). Mỗi lần như thế, K đều chỉ khẽ cười rồi xiết nhẹ lấy bàn tay tôi. Tôi nhớ cả cái cách những ngón tay phải đỡ thân máy ảnh ra sao, còn những ngón tay trái thì xoay chuyển lens như thế nào mỗi khi K chụp ảnh nữa. Đẹp ghê...

R thì khác, bàn tay của anh là bàn tay đầy những vết chai, những vết chai sạn này là điều tôi nhớ nhất cho đến giờ mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến R trước mặt. Bàn tay chai sạn đó luôn nắm lấy bàn tôi ở bất cứ đâu, nhất là khi qua đường vì R luôn sợ đứa thuộc team ngã cây lơ ngơ não Sứa như tôi sẽ có ngày bị bẹp dí dưới lốp bánh xe tải, bàn tay luôn cẩn trọng nhặt từng cọng rau mùi ra khỏi tô bún vì biết tôi không thích ăn cái thứ rau khốn kiếp này. R rất cao song ngón tay chỉ thuộc mức trung bình khá tức không dài quá nhưng cũng không hề ngắn, móng tay luôn được cắt gọn ghẽ chỉn chu và không bao giờ có mùi thuốc lá vương vít trên đó cả. Mỗi khi đi làm đều phải vận đồ công sở, nhìn ngang dọc kiểu gì cũng rất giống Jo In Sung, ngày trước hàng xóm của tôi còn nói sau lưng tôi rằng không hiểu sao cái thằng cao lêu đêu bảnh bao đó lại có thể lẽo đẽo đi sau một đứa như tôi suốt như vậy được, hihi.

Tôi và S ở lại cùng nhau trong một phòng nhà nghỉ ngay phía sau của một bệnh viện. Không may ở chỗ là tôi vừa xem phim kinh dị xong, đầu óc vẫn váng vất hình ảnh của Lady Bent neck, không may tiếp nữa là cái phòng chúng tôi ở lại thì cửa sổ nhìn ngay về phía nhà xác : ))) Tôi là đứa sẽ không ngủ được ở đâu khi đó không phải là nhà, còn S thì do đặc thù công việc nên mọi nơi đều có thể ngủ ngon lành. Đêm ấy tôi nằm yên bất động đếm thời gian trôi, còn S thì thở đều đều ngay bên cạnh. Bất chợt có  những tiếng động lạ phát ra từ phía bên kia bệnh viện, tôi thần hồn át thần tính giật mình cái thót. S mơ màng hỏi tôi không ngủ được à, có bị sao không? Tôi lí nhí rằng muốn mượn tay cậu ta một chút cho dễ ngủ. Vậy là S của tôi ngoan ngoãn chìa tay cho tôi nắm, lát sau tôi áp bàn tay dày và to lớn ấy lên mặt rồi thấy bình tâm biết bao nhiêu lần. S thì vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm: "Tay cậu bé thật đấy, phải ăn nhiều lên nghe chưa?"

Đêm qua, trong lúc thấy mình đang lơ lửng dưới đáy của cái rãnh sâu nhất thế giới Mariana, tôi đã nhớ đến những đôi bàn tay ấy xiết bao.
Sớm nay, khi mở toang cánh cửa đón gió, mùi hoa bưởi từ khu vườn đối diện đã ùa ngay vào phòng rồi vào mặt tôi cái thứ mùi dễ chịu thanh sạch nhất thế gian, lúc ấy tôi đã thật muốn cầm điện thoại lên rồi gửi lời cám ơn đến họ, những người đã bao dung mà nắm lấy tay tôi trên một quãng đường. Uh, nhưng chỉ là muốn vậy thôi, tại cứ thấy ngài ngại.
Và rồi tôi nghe Chillies đang hát:
"Ta cứ thế, dần dần mình đành rời xa nhau
Đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế".
Ồ, ra là vậy, ra là vậy đó. Ra là chúng ta đã đi khỏi nhau một quãng xa đến nhường này, xa đến nỗi giờ muốn nhắn một lời cám ơn thôi cũng thấy thiệt ngại ngùng. ^^!


25 tháng 2, 2019

...











"Daylight, i dream of you softly
I wrote you a letter that will never reach you
In Montreal, the days are much colder there
Now you grow older there, without me"

24 tháng 2, 2019

lung linh nho nhỏ

Ảnh thuộc về X.Lan



Ngồi ăn trong một quán tiện lợi vì vẫn chưa muốn về nhà. Đôi khi tôi ước ao mình được sống vài giờ trong cái thế giới của bộ phim kinh dị mang tên "Vùng đất câm lặng", chỉ cần phát ra một âm thanh ồn ào lập tức kẻ đó sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi một con quái thú. Hoặc lúc này, tôi thật sự muốn có chục quyển "em làm ơn im đi được không" để đập vào mặt một đám học sinh ồn ào ở bàn kế bên.

...

Gia đình nhỏ Sophia của tôi tuần sau là đã về Đức rồi đó, một tháng trôi qua nhanh ghê. Mỗi khi đi dạo bộ cùng cả nhà Sophia là tôi thấy mừng cho cô bạn của mình. Ba năm bên nhau, nhưng không lúc nào "anh bạn thân" của nàng ấy không có những cử chỉ thể hiện sự yêu thương, trân trọng của mình dành cho vợ cả. Tôi để ý thói quen của anh chàng từ ngày mới gặp nhau là rất hay xoa lưng vợ 😊 Đang đi bộ bỗng dưng dừng lại, nhìn nàng ta trìu mến rồi xoa lưng vợ một cái, đang uống trà cũng vậy, cũng phải vỗ nhè nhẹ lên vai thì mới yên tâm uống được.... Thi thoảng còn ôm ghì nàng ta trước mắt tôi rồi bảo: "Mau mau kiếm một anh chàng đi". Hừ, phát hờn lên với vợ chồng nhà này. Chàng ta khi chào tạm biệt đã biết nói "Anh xào em, Anh xào tất cả các em" rồi đấy. Giỏi ghê =)))))) Phụ nữ là vậy, dù có gai góc, mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần họ thấy mình được yêu thương và trân trọng thì họ có thể hi sinh rất nhiều cho người đàn ông họ yêu, ví như nàng bạn tôi cũng hay nói chắc nó yêu chồng nhiều quá nên đẻ ra đứa con gái không có điểm gì giống mẹ ngoài việc là con gái và cái mũi tẹt trường tồn : ))))

...

"- Có ngủ được không?
- Sao thế?
- Cậu cứ bé tí vậy.
- Ều, người khổng lồ và người tí hon kìa!!!
- Cậu bé quá, ôm cậu cứ như ôm con mèo vậy!
- B mèo.
- Đồ con mèo.
- Ăn nhiều lên cho khoẻ, cậu phải béo lên hai, ba cân nữa.
- Đi đi rồi liệu mà về sớm.
- Làm gì mà chả thấy nhắn gì cho tôi?
- Này!
- Eo, sao đầu cậu to còn người thì bé tí như con bị suy dinh dưỡng ấy.
- Tôi say quá B ơi!
- Đồ mất nết!
- Bố trí lên thăm tôi đi.
- 00h00 rồi này.
- Tôi sẽ chết trước cậu mất thôi B ạ. Cậu có đi theo tôi không?
- "Sớm gọi không được. Muộn gọi không được."
- Ờ, tôi ngủ nhá!
- Cái xác đang phân huỷ, mất đầu rồi B ạ.
- Ề! Ngủ chưa?
- Đi nhớ chụp ảnh về cho tôi nhé!
- Hay lần sau gặp, cậu mang thuỷ ngân đi!
- Cậu có vị đắng lắm!
- Tôi có béo lắm không? Nhìn xấu nhỉ?
- Cậu đi về muộn tôi cũng lo.
- Lọ mật ong cậu gửi tôi ăn hết rồi.
- Cậu là đồ ích kỉ. Tôi không gọi là quên tôi luôn!
- Bụng tôi lại to ra rồi B ạ!
- Nhớ Hà Nội quá.
- Tôi đang trông đối tượng đây, tôi sẽ ôm nó ngủ. :)))
- ...
- Tôi chỉ muốn quên được hết đi."


Đó là những mảnh lung linh nho nhỏ mà tôi nhớ được về cậu. Còn cậu, thật muốn hỏi cậu một câu: "At the end of the day what will you remember about me?"
 :)

23 tháng 2, 2019







Khi ở bên vườn ôm điện thoại chụp những tấm hình này thì tiếng nhạc đương vọng lại từ tivi nhà mở là "Gió đánh đò đưa". Hôm đó nắng vàng ươm, gió lồng lộng, nghe tình thiệt tình chứ ^^!





























































18 tháng 2, 2019



- HN mưa, chả mấy mà cái mùa mưa xuân rả rích đêm ngày tháng Ba sẽ đến. Ôi chao, nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn ngủ rồi.


- Tôi đang bị tổn thương thật đấy, sau bao nhiêu chuyện vậy mà cậu ta đã nói gì với tôi? Nghe xong, không biết có phải tôi nhạy cảm quá không mà tôi chợt thấy mình giống như một vết nhựa thông bám vào cánh tay trên chiếc áo trắng cậu ấy mang, còn cậu ấy đang muốn ném quách nó đi cho rảnh vậy á. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên thành một dấu chấm thinh lặng trong cuộc đời của cậu rồi.


- Đêm nay gió ghê ấy, cũng lạ lắm thay, năm nào thấy cái trời mưa gió mùa xuân thế này thì đều đặn nghĩ đến bài thơ của Lưu Quang Vũ:


Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia
.
Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?
.
Em sang bên kia sông
Những ngày mưa dằng dặc

17 tháng 2, 2019

Rối





Có cảm giác mình đang phản bội lại bản thân vậy. 

14 tháng 2, 2019

Một chút tình...

"Lác đác ngày xuân rụng trước thềm
Lạnh lùng ta dõi bước chân em
Âm thầm ấp mối xa xa vọng
Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?
...
Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
Chờ anh dưới gốc sim già nhá!
Em hái đưa anh đoá mộng đầu."

:Lưu Trọng Lư:
Đọc đến chữ "nhá" sao mà thân thương quá, gần gũi quá, nhưng cũng đủ buồn bã quá...
...
Trước giờ, mỗi khi nói chuyện gì với ai đều mong có thể nghe đối phương nói đến vài điều "hàn lâm" chút chút, cao cao như vũ trụ ngân hà chút chút ... Nhưng giờ sao chỉ muốn nghe một tin nhắn cũ mèm nhàm chán: "Hey, hôm nay của cậu thế nào?" ghê :")



11 tháng 2, 2019









Sau một chuỗi những ngày như ở kế bên mùa hè thì hôm nay mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa.


3 tháng 2, 2019




Khi bạn tắt chuông báo thức vì chỉ muốn có một giấc mơ trọn vẹn đẹp đẽ bên anh chàng y tá đẹp zai giọng ngọt như hồ lô ngào đường thì bạn chả mơ được cái khỉ gì nữa =]] Có buồn không cơ chứ??? Haha.
...
Tôi không tin vào mắt mình khi trèo lên cái cân nhà dì tôi ban sáng, tôi sụt những hai kí trong vòng 3 tuần. Khi bạn không mong muốn mình giảm cân thêm nữa thì nó lại sụt bất ngờ đến vậy đấy. Mất ngủ thật đáng sợ làm sao. Tôi sụt kí trong khi nhìn người ngợm trong gương thì vẫn cứ bèo nhèo, mặt vẫn ko Vline được tí nào, thịt thà nhão nhoẹt như đám bùn lầy trên đường Hà Nội những ngày mưa rả rích. Thật chán ngán, vậy là mặc cái mông vẫn hơi nhưng nhức, mặc cái người chỗ tím chỗ đen, tôi chui vào phòng trống rồi mở Youtube lên tập lại sau những ngày bữa đực bữa cái tập Plank dạo trước. Đầu gối tôi ngày đầu sau vụ quệt xe nhìn có vẻ xoàng xoàng vậy mà hôm sau nó bắt đầu đỏ tấy lên thành thử tôi chuyển qua múa bụng :___; Hi vọng cái đám bèo nhèo trên người tôi sẽ được cải thiện, hi vọng tôi giữ vững được ý chí chăm chỉ luyện tập như thế này. Mà có một cách, cứ vào phòng, lột hết đồ ra, nhìn vào sự thật trong gương sẽ có dũng khí ngay thôi các bạn ạ :v
...
Hôm nay, 28 Tết tôi mới thò chân ra khỏi cổng, HN đã dễ thở nhiều lần rồi. Không khí ngày Tết chính là đây, chao ôi là Thích :3
...
Bữa đó là những ngày đầu tháng 12, trời chỉ như những ngày cuối thu, lạnh dìu dịu, tôi thì lim dim trên giường trong chiếc chăn mỏng. Còn cậu ấy thì lật đật kê lại ghế trong phòng để tiện ngồi làm việc hơn, vì không muốn tôi thấy khó ngủ nên cậu ta chỉ dám mở đèn từ chiếc điện thoại lên thôi. Từ giường tôi nhìn ra, tấm lưng rộng lớn của cậu ấy thật sự làm tôi rung động, không biết có phải ánh sáng từ điện thoại hắt ra rồi phản lên trên gương mặt cậu thứ ánh sáng kì lạ gì không mà quen nhau lâu chừng ấy năm rồi tôi mới nhận ra có lúc trông cậu lại đẹp đẽ và quyến rũ đến nhường này. Cậu ta cứ chăm chỉ viết báo cáo hồ sơ, thi thoảng mỏi cổ quá lại làm vài cái động tác xoay cổ rất đáng yêu, về phần tôi thì cứ mải mê ngắm nhìn cậu ấy, mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, quay lưng lại thì thấy cậu ta cũng đã ngủ ngon lành bên cạnh. Rón rén lật chăn chui dậy thì cậu ấy bất ngờ ôm gọn tôi vào lòng, có lẽ đó sẽ là cái ôm đến mười kiếp sau tôi cũng không tài nào quên được. Trong phút giây ngắn ngủi đó tôi đã nghĩ chúng tôi là hai đứa trẻ cô đơn đang sưởi ấm cho nhau trong suốt những năm tháng qua. Đáng buồn ở chỗ, tôi thì biết rõ rồi bọn tôi cũng sẽ chia xa ở đâu đó trên đoạn đường phía trước....


(00h35 2.2.2019 - 28 tháng Chạp)

1 tháng 2, 2019





- Bị quệt xe, vậy là xước mất hai cái đầu gối, cái chân vốn đã xấu xí giờ lại xấu xí hơn =)) Đêm qua khi ngủ thì phát hiện ra không những xước xát chân mà còn cả tím bàn chân, hai mạn sườn và tay vì va đập nên nhức đến khó ngủ vô cùng :____; rạng sáng chợp mắt được chút thì lại nằm mơ, cơn nhức xương theo cả vào giấc mơ của tôi, tôi nằm trên giường bệnh, trùm chăn trắng kín mít nhăn nhó chờ y tá đến tiêm thuốc thì chợt thấy giọng đàn ông ấm áp thì thầm bên tai. "Cô-bé-20-tuổi dậy tiêm thuốc nào"... Ối giời ơi, y tá nam, lại còn đẹp trai, đời tôi chưa từng thấy anh y tá nam nào vừa đẹp trai vừa có giọng nói ngọt ngào như mật ong đến vậy, lại còn gọi tôi là cô bé 20t nữa chứ!!! Đang định bụng tung chăn giơ tay cho anh muốn làm gì thì làm thì chuông báo thức vang lên. Damnnnnn!!! Đời tôi ngay cả một giấc mơ ra hồn hình như cũng không có nổi đấy hả hả hả???


- Những ngày giáp Tết như này đường xá HN giờ nào hình như cũng đều là giờ cao điểm cả. Nếu không có việc gì buộc phải ra ngoài thì tôi luôn nghĩ tốt nhất là mình nên ở nhà cho nó an toàn =)))) Hôm qua cũng vì đường đông kẹt xe mà tôi ra nông nỗi này, thôi thì 28 ra đường cũng chưa muộn. Chiều nay mặc cái cơ thể bầm dập mỗi chỗ một  ít tôi vẫn đi vào nhà nàng bạn chơi, xem nhà nó đã dọn dẹp đến đâu rồi, đi qua mười nhà thì thấy mười một nhà đồng bào đều đang chìm nghỉm trong mớ đồ đạc, bận túi bụi dọn dẹp cửa nhà, hehe, làm tôi cứ nghĩ mình đang tham gia buổi casting cho bộ phim "cô tiên dọn dẹp" nữa chứ. Đáng yêu ghê 😊😊😊
Bạn tôi quả thực rất thương tôi, sau khi nhìn thấy bộ dạng của tôi thì nó nhếch mép cười hê hê bảo "Nhìn cách bà đi xe máy là tôi cũng biết chuyện này sẽ xảy ra như cơm bữa, nhìn mặt thì lơ nga lơ ngơ bảo sao toàn bị công an tóm". Đấy, xong nó ném cho tôi cái giẻ lau rồi an ủi "Lau nhà dọn tầng 2 với tầng 3 hộ tôi cái để tôi xuống bếp với dưới nhà, làm đi mệt mệt tối ngủ mới ngon, ăn cơm được nhiều, bà chả than mất ngủ nguyên đêm cả tháng nay còn gì". Đấy!!! Bạn bè thân thiết với nhau chính là như vậy đấy, quan tâm đến cả giấc ngủ bữa cơm của nhau cơ mà. Đi về nó ới rủ hôm sau trả công cho bắp ngô nướng hoặc cốc trà sữa. Tuyệt vời chưa? =]]]


- 29 Tết Đ sẽ về HN, Sophia bé bỏng cũng lần đầu về VN đón Tết, tôi có quà cho con bé, là vài cuốn sách cùng mấy tập thơ của Trần Đăng Khoa kèm cuốn đồng dao để tối tối Đ đọc cho nàng ta ngủ ngon. À, cả chiếc váy xinh xinh nữa, tôi đã mất hàng giờ chỉ để ngồi lựa mấy thứ trên. Người ta thường nói "Có con là một cơ hội để ta có thể trở nên tốt đẹp hơn". Thiệt tình từ xưa đến giờ chưa bao giờ tôi có thể mường tượng nổi mình sẽ lấy chồng rồi sinh con như thế nào được cả, điều này quả nhiên vẫn cứ là một điều hoang đường với tôi :D


- Giờ là 19h57, tôi đang coi kênh của anh chàng Đinh Võ Hoài Phương, người có biệt danh là Khoai lang thang trên Youtube. Theo chân anh bạn có nụ cười hiền lành này khám phá muôn nơi cũng là một liều thuốc giúp tôi đỡ buồn bã. Quá trời mảnh đất Việt Nam đẹp mê hồn tôi chưa được tới, quá trời món ngon chưa hề được nghe... Hmm, thôi xuống nhà đun nước pha cà phê uống với mẹ đây😌

30 tháng 1, 2019

Xuân về







Năm vừa rồi

Chàng cùng tôi

Nơi vùng Giáp Mộ

Trong gian nhà cỏ

Tôi quay tơ

Chàng ngâm thơ

Vườn sau oanh giục giã

Nhìn ra hoa đua nở
Dừng tay tôi kêu chàng:

Này, này! Bạn! Xuân sang

Chàng nhìn xuân, mặt hớn hở

Tôi nhìn chàng, lòng vồn vã…
...

...

Rồi ngày lại ngày

Sắc màu: phai

Lá cành: rụng

Ba gian: trống

Xuân đi

Chàng cũng đi

Năm nay xuân còn trở lại

Người xưa không thấy tới.




*Lưu Trọng Lư*

25 tháng 1, 2019

Khi nỗi buồn quá lớn...

(Ảnh st)


Đã nửa tháng kể từ hôm tôi bỏ việc, tôi vẫn dậy sớm hãm một bình trà xanh như thói quen từ trước rồi lại leo lên giường ngủ thêm một hồi, hoặc không. Cónhững khi mở mắt ra đã là đầu giờ chiều, đầu tôi nặng nề như thể nó đang phải căng ra để chứa một ngàn những giấc mơ chắp vá của tôi vậy. Dạo này hầu như ngày nào tôi cũng nằm mơ, có giấc mơ tôi thức tỉnh và chả nhớ nổi điều gì và cũng có những giấc mơ tôi nhớ rõ đến từng chi tiết, nó thực đến nỗi tôi thức dậy và tự vấn mình đó là thực hay là mơ... Tôi mơ mình nhận nuôi một con mèo bị lạc trên dòng suối, nó bé xíu, bẩn thỉu và gầy gò, bộ lông đen cùng trắng, cái đuôi dài ướt nhẹp. Tôi mơ mình được gặp Đ, tụi tôi lại trở về cái thời mà chưa hề có những hiểu lầm, chưa hề rạn nứt.... Rồi tôi tỉnh dậy, không có con mèo gầy gò nào bên tôi hết, Đ vẫn ở cách tôi những 12h bay và tụi tôi thì không thể nào còn có thể thân thiết như xưa được nữa. 
...
Tôi cắt tóc, đây là lần thứ hai trong đời tôi cắt tóc ngắn đến vậy. Tôi rất thích Amelie nhưng có lẽ tôi không có đủ dũng khí để có thể cắt cái tóc mái siêu ngắn như nàng ta được. ^^ Nhưng không hề gì, tóc ngắn luôn khiến tôi thấy vui một chút mỗi khi ngó thấy mình trong gương.
...
Những khi không có việc gì để làm tôi hay qua khu nhà cũ, ở đó có khu vườn rau nhỏ bố trồng, vài khóm hoa Violet, thược dược mẹ chăm cho dịp Tết nguyên đán sắp tới. Tôi cứ ngồi lì ở đó hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn vài bông hoa nở sớm đung đưa trong gió, ừ, chỉ ngồi vậy rồi ngắm tụi nó hàng giờ. Tôi nghĩ có lẽ chị đồng nghiệp cũ của tôi nói phải, chắc tôi mệnh Thổ nên lúc nào cũng thích đến mấy chỗ cỏ với cây. :"D 
...
Bấy nhiêu ngày ở nhà là bấy nhiêu đêm tôi thức trắng. Tôi hết xuống mở tivi coi film rồi lại trèo lên phòng, rồi lại xuống rồi lại trèo lên. Tôi ăn kem khi 2h sáng, tôi nấu hết nồi nước sôi này đến nồi nước sôi nọ, tôi lại bắt đầu uống cà phê nhiều hơn một chút, khi có quá nhiều thời gian rảnh rang thì hình như người ta thấy nỗi buồn của mình nhiều hơn phải không??? 

...

- Không có ai sống ở đây ư?

- Không, chẳng có ma nào hết.

- Cháu thì thấy sống ở đây hợp với cháu.

- Tôi thì không thể, quá buồn

- Cháu không tin là thế, cháu nghĩ, mình phải sống ở một nơi nào mà tâm hồn mình tìm thấy sự hòa hợp thật sự, và hài hòa với những cái xung quanh. Sự hài hòa, đôi khi có thể là một an ủi…

- Tôi không ngờ, chú mang một nỗi buồn lớn đến thế.

- Cháu biết, sống ở đây không phải là một giải pháp. Chính lúc này, cháu phân vân giữa hai nơi lôi cuốn cháu với một sức mạnh ngang nhau. Nếu cháu chọn một nơi, dù chỉ là tạm thời, cháu sẽ cảm thấy có tội với nơi kia. Lương tâm không yên ổn, cùng với thời gian, hóa thành nỗi buồn….

- Tôi lấy làm tiếc không giúp chú được.

- Bác làm gì khi nỗi buồn quá lớn? ...

(Trích đoạn trong bộ phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng)
...
Uh, khi nỗi buồn quá lớn thì hoàng tử bé ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần. Còn bạn? Khi nỗi buồn của bạn quá lớn, thì bạn sẽ làm gì? Huh???