23 tháng 12, 2017

Những ngày vỡ đôi.

Ban nãy khi chạy xe ngoài đường tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường đến 58% vì một bóng dáng. Cũng rất cao và gầy, cũng là air blade, áo khoác, dáng lưng... giống sao mà giống đến thế? Cứ tưởng sẽ chẳng bận lòng được nữa vậy mà chỉ là cái dáng dấp đấy thôi lại khiến những đợt sóng triều dâng xưa cũ vỗ nhè nhẹ vào thành lồng ngực : ) Mệnh danh là Sứa vậy mà cũng có lúc trí nhớ tốt ghê :)
.
Tôi nhớ cái đêm đi cùng S tuần trước, cũng đến gần một năm trời chúng tôi mới được gặp lại nhau kể từ cái ngày S xuống HN khám bệnh. Chúng tôi đi vòng quanh HN gần sáu tiếng đồng hồ, cùng ăn thịt nướng, cùng nhau hít trọn cái lạnh thấu xương thốc từ sông Hồng lên cầu Chương Dương lúc gần hai giờ sáng, ngắm đèn giăng trên cầu Nhật Tân, cùng uống bia và ăn mì hộp ở Circle K, bị 141 túm, cái ôm ghì xiết chặt đến nghẹt thở của S vì lạnh. Tên nhóc đáng chết này, vì cái ôm của cậu mà chị đây còn lầm tưởng mình mới là con nhỏ thua cậu ba tuổi chứ không phải ngược lại nữa cơ. (.\_/.)
Tuy chẳng phải là phút, là giờ, là ngày, là tuần, là tháng mà chỉ là năm của nhau, nhưng chúng tôi đều tự nhận thấy mình và đối phương có thể xoa dịu những nỗi niềm cho nhau chỉ bằng vài dòng tn hay những cuộc gọi facetime chỉ để nhìn thấy nhau mỉm cười. Tri kỉ, người ta gọi đó là tri kỉ, phải không? Thiếu uý của tôi, tôi sẽ không kể cái đêm đó cho cô bạn gái của cậu nghe đâu :))) mà cậu có biết giờ tôi nhớ cái ôm của cậu lắm không? :)
.
Giờ là 00h10p Hà Nội lạnh ngọt ngào dưới nền nhiệt mười bốn độ xê. Thay vì dùng 200mg Ibuprofen có trong balo  thì tôi lại tìm đến Nicotine để giảm cơn đau đầu nhẹ và tâm trí có phần hơi hỗn độn rối ren của mình. Và ơn giời, lượng dopamine trong não tôi đã tăng lên chút đỉnh nhờ điếu thuốc trên tay lúc này, cơn đau đầu đã dịu đi rất nhiều và tinh thần tôi đã phần nào gọn ghẽ như mấy chiếc váy được treo phẳng phiu trong tủ gỗ. Tôi đang mặc chiếc áo cộc in hoạ tiết những cây xương rồng, chân váy đen và ngồi thu lu xó nhà hút thuốc, có ai vô tình thấy tôi lúc này không? Có sẵn lòng thụi vào mặt tôi một cái rồi quát: "Thật hư đốn và ngu dốt, có biết lượng dopamine được tạo ra từ một cái ôm còn lớn gấp mấy lần điếu thuốc này không hửm?" Sau đó dịu dàng ôm lấy tôi và mời tôi một điếu nữa =)))))))
.
Tôi luôn rất dở trong chuyện kết thúc những mảnh chuyện rời rạc này trong những entry của mình, nên cứ để nó chấm hết ở đây nhé :v và lúc này X Japan đương hát "Endless rain, fall on my heart, ....
Let me forget, all of the hate, all of the sadness".

22 tháng 11, 2017

Một bài thơ cũ




"Tôi biết có một người tôi yêu
Tôi, chẳng dám nói
Hèn.

Tôi biết có một người yêu tôi
Nhưng, cũng chẳng dám nói
Nhát.

Tôi biết có vài người không yêu tôi
Nhưng, vẫn cứ nói
Phiền.

Tôi biết có một người tôi không yêu
Mà, không nỡ nói
Tội.

Tôi biết có một người tôi từng yêu
Tôi, hơi hối tiếc
Buồn."

1 tháng 11, 2017

Thứ Bốn ngày một



Tôi vừa trở về HN sau mấy ngày lên cao nguyên Mộc Châu bất chấp lời khuyến cáo của bác sĩ sau mười ngày tiểu phẫu không được đi xa. Tiết trời ở cao nguyên đẹp vô ngần, trời xanh ngăn ngắt mây trắng bay bềnh bồng, nắng vàng và gió lạnh thấu xương. Mỗi khi diện váy rồi dạo bộ trên đồi tôi nghĩ chỉ cần thêm vào chút nhạc sến sến tí thôi là tôi có thể trở thành diễn viên chính trong một video diễm tình nào đó = )))))
Việc được tận hưởng những điều trên tôi phải trả giá bằng chuyện chịu những cơn đau và đói là cảm giác thường trực vì tôi chỉ ăn được mấy đồ ăn dạng mềm hay lỏng, nhưng chả sao cả bù lại đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm một bãi ngô rộng lớn ngút ngàn đến thế, lần đầu tiên tôi được đi du lịch mà không phải chịu bất kể sự ồn ào khó chịu nào vì đám đông khách du lịch, một nơi hoàn toàn hoang sơ và bình dị, lần đầu tiên được thử cảm giác trong phạm vi mấy kilomet mà chỉ có vỏn vẹn bốn người chúng tôi, có cảm giác mình đang được tham gia bộ phim khu rừng ma ám ấy các bạn ạ :))
.
Tôi đã suýt khóc khi cô tôi đến thăm rồi mượn luôn của tôi hai cuốn sách. Vâng, tôi đã thực sự muốn gào lên rằng "Khôngggggggggg" đấy. Những hai cuốn, haiiii cuốn, trời ạ!!!
.
Tự nhiên muốn làm chè bưởi này, cơm gà này, xôi và cả ngao hấp xả dứa nữa... toàn mấy món chưa bao giờ làm và muốn làm cả. Hay và kì lạ ghê ^^
.

Buổi sáng đầu tiên ở MC, khi nhìn thấy cảnh mây mù lững thững bay bay trên đồi chè ở cuối chân trời, tôi bỗng nhớ đến một bài thơ dễ thương, hê hê: 
"Ừ thì nhân lúc trời mưa

Nhắn tin sang hỏi *quên nhau chưa nè?
*
Bên kia nhắn lại * He he*

*nhớ thầm đằng ấy từ hè sang thu*
Tự nhiên lòng hết âm u

Tự nhiên lại thấy mây mù cũng xinh

Thì ra ấy cũng nhớ mình

Chứ đâu có phải là tình đơn phương…"

23 tháng 10, 2017

Thứ Hai ngày hai mươi ba









Sẽ có một vài buổi chiều (hoặc có thể nhiều hơn) dở như món cháo xay nhuyễn thế này trong cuộc đời. Nó đến như thuỷ triều hay chu kì kinh nguyệt mà dù bạn có muốn hay không thì nó vẫn cứ xảy ra. Nỗi buồn chán đó cứ ngồi chồm hỗm, khoanh tay nhìn bạn bằng cặp mắt dửng dưng nhưng không kém phần khinh miệt. Dù bạn có thử đọc lại cuốn sách mình thích, mở bản nhạc bạn muốn nghe hoặc xịt vài shots nước hoa mình yêu lên cơ thể thì vẫn không sao cứu rỗi bạn thoát khỏi ánh nhìn chòng chọc của tên buồn chán đương ngồi kế bên. Bạn phát hiện ra cảm giác buồn chán thổ tả mà một buổi chiều cũng thổ tả không kém đem lại còn đáng sợ hơn chuyện bạn ngắc ngoải thở gấp gáp vì thiếu oxi khi bác sĩ rút từ họng mình ra ống gây mê nội khí quản, đáng sợ hơn chuyện mấy cô nàng thực tập sinh trường học viện quân y lấy vein lần thứ ba mới được, đáng sợ hơn chuyện tiếng băng ca lao nhanh đến phòng cấp cứu với chiếc chăn phủ đầy máu. Nỗi buồn chán đó là một nỗi đáng sợ không lời, từ từ tiến đến rồi chúng có thể nuốt chửng bạn cũng chỉ bằng những thanh âm thinh lặng như vậy. Mình phát hiện ra cách tốt nhất là không nên vùng vằng trốn chạy nó mà làm gì, cứ hít thở thật đều và ngồi cùng nó vậy thôi. Chẳng ai có thể bên mình mãi cả, kể cả những điều xấu xí như vậy. :))
Haizzz! Bây giờ thì mình sẽ im lặng và xúc nốt bát cháo xay dở như hạch đây :")
...
Hmmm, công bằng mà nói thì lúc này mình thèm uống bia kèm vài món lai rai vỉa hè kinh dị, kế bên có người uống cùng thì lại càng hay. Haha



22 tháng 10, 2017

Chủ nhật ngày hai mươi hai...
















"Chỉ vào lúc thực sự mất đi, con người mới tưởng nhớ da diết sự tốt đẹp đã từng có, những thước phim trước đây như hình với bóng, luôn hiện lên trong tâm trí. Lúc này, chúng ta đều không kìm được phải hỏi bản thân, không bỏ xuống được rốt cục là vì ưa hoài niệm hay là vì quá khứ thật sự đáng thương tiếc?"




15 tháng 10, 2017

Chủ nhật ngày 15

Hồi sáng có đến nhà họ hàng ăn đám giỗ, việc phải ngồi ăn cơm với một sắp người không thân thích đã khó chịu rồi đằng này tôi cứ phải liên tục trả lời mấy câu hỏi khiếm nhã để đời của đại đa phần đồng bào nhà mình. Ồ vâng, chính là "bao giờ lấy chồng, 27t rồi cơ à (trời ạ, sao ăn gian tuổi của tôi quá vậy? Tôi còn chưa tròn 26 cơ mà ta?), cuối năm lấy chồng chứ hả, làm lương được bao nhiêu...". Tôi nghĩ mắt họ phải kém lắm rồi ấy, tại sự ngao ngán của tôi đã dâng đầy trong mắt rõ ràng đến vậy cơ mà, làm sao họ lại không nhìn ra được nhỉ??? Thật kì cục, không lẽ giờ đi đâu tôi sẽ diện cái áo có dòng chữ trước ngực cũng như sau lưng: "Năm nay không lấy chồng, làm ơn đừng hỏi" hả? Haizzz
.
Tấm ảnh thời niên thiếu ngày ấy tôi vẫn cất giữ trong ngăn tủ. Tôi ngồi ngoài cùng tóc tết đuôi sam, mặc váy hoa hướng dương vàng rực, ánh mắt hoan hỉ miệng cười chúm chím, coi bộ thật dễ thương ^^! Kế đến là Tuyết - cô em họ xa, miệng cô nàng cười hết cỡ để lộ ra hai chiếc răng cửa trống hoác vì đến giai đoạn thay răng sữa, tay vẫn cầm bát đũa ăn dở miếng thịt gà, tiếp đó là em gái Tuyết, ngay từ nhỏ nó đã lộ rõ là một đứa bé lanh lợi hoạt bát và vô cùng cá tính. Ba đứa trẻ chúng tôi đã từng ngồi ăn uống vui vẻ với nhau vậy đấy. Hôm nay, chúng tôi lại được ngồi gần nhau như hai mươi năm trước đã từng. Có điều Tuyết đã là bà mẹ một con, có một anh chồng và sự nghiệp không chê vào đâu được, chỉ là người ngồi trước mặt tôi không phải là cô bé Tuyết ngày nào nụ cười vô tư thuần khiết nữa. Ồ, hẳn nhiên rồi nhỉ? Cô em gái Tuyết thì đang thao thao bất tuyệt về chuyện công việc ra sao, khéo léo với các mánh khoé làm ăn rồi việc tạo các mối quan hệ như thế nào, kiếm tiền rồi thăng tiến... Con bé giờ thực quá sắc sảo và giảo hoạt đến ngỡ ngàng. Tôi chỉ yên lặng nhìn bọn họ rồi hồi tưởng về buổi tối hai mươi năm về trước, tôi đồ rằng chắc họ không có còn nhớ chúng tôi đã từng ngồi ăn tối với nhau thế nào nữa đâu. Tôi đã thôi thắt bím và nuôi tóc dài từ lâu, chỉ là đứa trẻ trong tôi vẫn chưa từng bao giờ chịu lớn, tôi vẫn cứ luôn nghĩ mọi chuyện trên đời này đơn giản như chuyện đuổi bắt chuồn chuồn trên cánh đồng thơm mùi lúa mới gặt. Những tranh đua thiệt hơn với đời tôi chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ muốn nhón chân bước vào. Có lẽ trong mắt hai cô gái đó tôi là đứa không có trí tiến thủ hay thất bại gì đó, nhưng với tôi một cuộc đời yên bình, tĩnh lặng cũng rất đáng để trân trọng và hướng tới, phải không? Ờm! Với tôi là vậy đấy! : ))
.
Lúc này nhiệt độ đương là 25, vận tốc gió là 11km/h, độ ẩm 61%. Ngày mai HN đón đợt không khí lạnh tăng cường, tôi sẽ đến viện theo lịch hẹn và nếu mọi chuyện thuận lợi thì tuần tới tôi sẽ giảm cân thành công tiếp vì thực đơn toàn là cháo của mình. Hê hê.
Hmmm! Hôm nay sẽ đi ngủ sớm, nhưng có lẽ cho dễ ngủ hơn thì tôi nên đọc lại vài mẩu truyện ngắn của Thạch Lam đã. Tiết trời bắt đầu hanh hao rồi đó, các cô gái của tôi nhớ bôi kem dưỡng ẩm. Nha nha nha!

13 tháng 10, 2017

Thứ Sáu ngày 13





- Hôm nay trời đẹp ghê nha, đúng chuẩn mùa thu luôn ấy. Trời thu đẹp quá chừng như này thì đứa lười như mình làm gì ấy à? Tốt nhất là nên mặc đồ mình thích, xịt một xíu nước hoa mình yêu, tô son rồi bắt bus lòng vòng cái thành phố này rồi chết rịt trong một xó của một quán cà phê nào đó, gọi một ấm trà mạn rồi yên lặng ngắm nhìn mọi vật chuyển động... Ừ, đấy là mình nghĩ vậy thôi chứ thật ra giờ thì mình lười hơn rồi, mình chọn việc ở nhà. Sau chuỗi ngày mưa mải miết thì mình lôi chăn ra giặt, ngâm nước xả vải rồi lụi cụi leo lên tầng phơi. Mình ăn bữa trưa chỉ với rau cải bắp xào gừng và vài miếng đậu hũ, những ngày ở nhà thường thì mình chẳng bao giờ đụng đến một hạt cơm nào cả, sau đó thì mình uống nước cam trong xó nhà và nghe nhạc. Thói quen ngồi xó khi đến bất cứ đâu này của mình có từ khi còn nhỏ, ngày đó mỗi khi ấm ức điều gì hay không vui chuyện nào đó thì chỗ mình chọn làm nơi trú ngụ luôn là xó cửa hay góc khuất trong gian buồng nhỏ, giờ thì chả còn bé bỏng như thủa đó nhưng thói quen ấy thì vẫn còn nguyên. Ngày trước khi còn hay video call với một người bạn, cậu ta còn thắc mắc không hiểu mình giấu gì ở xó nhà mà lúc nào gọi cũng thấy mình đang ngồi chỗ đó canh rồi... haha : ))


- Chiều nhận được váy đặt trên mạng, một chiếc váy hai dây màu xanh có điểm hoa cúc trắng. Rồi tin nhắn đặt túi xách cũng được họ thông báo hai, ba ngày nữa sẽ đến tay. Chậc, mình chả bao giờ có thể tiết kiệm được tiền hết :___:


- Thứ hai tuần tới mình có lịch hẹn đến viện làm thủ thuật cắt amidal, khi không thể chung sống hoà bình với nhau thì tốt nhất là nên cắt đứt đi phải chứ hỉ? : )))


- Ban nãy trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, K hỏi bộ dạng mình nom lạ quá, như vừa khóc xong vậy. Làm sao mình có thể nói rằng: "Ồ vâng, em vừa khóc khi tay K chạm lấy tay em, còn em thì kiếm tìm những vệt chai ở lòng bàn tay như ngày xưa vẫn làm với cậu ấy." Việc nhận ra có thể mãi mãi về sau không còn một ai trên đời có thể đối xử với mình một cách dịu dàng như vậy nữa, không có một ai trên đời có thể dung túng rồi vui vẻ cùng mình làm những chuyện mà người khác coi là kì quặc, hâm dở nữa. Không ai nhìn mình chăm chú rồi mơ màng khen mình thật đẹp như cái cách mà cậu ta từng làm. Không còn chàng trai cao mét tám nào dắt con bé nhỏ thó là mình băng qua đường rồi trêu đùa mình là công chúa như vậy cả... Mỗi lần bất giác nghĩ về điều đó, nước mắt mình lại tự động chảy dài trong thinh lặng.


- Buồn ghê!


3 tháng 10, 2017








Buổi tối hôm nay chỉ có vậy, nằm nghe Diêu Tư Đình hát rồi cắt mấy cái lồng đèn bằng giấy.

Dạo gần đây hầu như tối nào cũng ngủ cùng mùi "Un bois Vanille". Trời ơi, mình nghĩ mình nghiện mùi này mất rồi, hễ xịt là chỉ muốn phân thân rồi tự cắn lấy mình thôi. Thích ghê ^^

22 tháng 9, 2017

Dạo gần đây tôi vật vờ ở viện hơi nhiều, hôm qua đến viện làm một loạt các xét nghiệm xong xuôi thì bác sĩ nói amidal của tôi vẫn chưa khỏi viêm nên chưa thể cắt được. Thậm chí tôi còn không thể nói chuyện hay ăn uống bình thường như trước, tệ kinh khủng. Nửa tháng trước do uống kháng sinh liều cao mà mặt tôi bị sưng đỏ như quả hồng chín nẫu, sau đó là hiện tượng bong tróc da, tôi gầy và da dẻ sạm hẳn đi. Hôm qua lại nhận chỉ định nhập viện để tiêm truyền kháng sinh nhưng tôi đã về và xin dùng thuốc. Hôm qua thực sự là một ngày tồi tệ, tôi đi một mình hết phòng xét nghiệm này đến phòng chụp kia, xin dấu này đến phòng đo nọ. Thật sự thì người ta không nên quen với chuyện làm tất cả mọi việc một mình.
.
Vì không được vui nên tôi có thử mua một chai nước hoa chiết. Nghe review thì nó giống như một chiếc bánh mì mới ra lò, hương vani sữa dừa ngọt béo cùng hương gỗ đàn hương ngầy ngậy. Một chiều mưa như hôm nay mà có bánh mì mới ra lò thì cũng thật thích, nhỉ nhỉ nhỉ? ^^!
.
Lại buồn ngủ nữa rồi, lại thèm bánh trung thu nhân thập cẩm, bánh nướng trứng muối cùng trà ướp sen nữa thế nhỉ?

8 tháng 9, 2017




Tôi bị viêm amidan mãn, trong những ngày cấp tính như thế này tôi chả ăn gì được ngoài bún, cháo, mì hay sữa, việc nuốt nước miếng cũng trở thành nỗi kinh hoàng. Thuốc kháng sinh liều cao kèm những viên kháng histamin khiến cơ thể tôi luôn trong tình trạng buồn ngủ rũ rượi, hễ nằm xuống là tôi có thể ngủ mê man ngay được. Haizzz, cơ thể của tôi đã bắt đầu bệ rạc rồi đấy à???
 .
HN hồi tối mưa thật lớn, đang giặt đồ trong nhà tắm vậy mà tôi mấy lần giật mình thon thót vì sấm chớp ngoài kia. Tôi bị chứng sợ sấm sét đùng đoàng này từ nhỏ, đến giờ vẫn không thay đổi chút nào, hễ chớp giật là khó lòng ngủ được. Giặt đồ xong ra ngoài cầm điện thoại thấy có tn từ một người bạn: "Sấm hơi to quá đấy, em đừng sợ quá nhé". Chính vì nhận được tin nhắn từ một người không hẳn thân thiết gì lại khiến tôi hơi chùng lòng một chút. Dăm bữa nửa tháng tụi tôi có ngồi cà phê cùng nhau, cà phê hay nhạc có dở quá thì cùng nhau đi bộ một đoạn, kể với nhau vài câu chuyện thường ngày rồi thôi. Không biết ngoài người bạn này ra có ai từng thân cận với tôi có nhớ mỗi lần mưa to gió giật thế này sẽ nhớ rằng có môt con nhỏ đương sợ lắm không nữa.
.
Tại sao đã là tháng Chín được nhỉ? Tại sao lại có thể nhanh đến mức khó thở thế này được nhỉ? Bao tháng Chín trôi qua vậy mà chả bao giờ có cái gì chín được nhỉ? =)))))))))
.
"Người thật lòng thương con sẽ thương con cả khi con không biết."
Ừa đó 😊

30 tháng 8, 2017

...




1. Đời tôi tính đến nay thế quái nào đã được hai lần nếm trải nụ hôn của hai tên 100% lạ mặt. Lần mới đây nhất là một tên sinh viên học viện quân y mặt mũi non choẹt chỉ chừng hăm hai - hăm ba tuổi, chỉ vì đôi mắt sóng sánh nỗi buồn ấy mà tôi đã không nỡ thụi vỡ mũi thằng bé. Chưa bao giờ tôi được thấy một đôi mắt nào buồn đến vậy, chưa bao giờ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết môi một người đàn ông có thể mềm đến thế. Cuộc đời đúng là thật nhiều chuyện lạ lùng khó lí giải. Hầy :))))
.
2. Bà ngoại tôi nói với mẹ tôi rằng nhất định tôi có tiền duyên nên đến giờ tôi mới không có bạn trai nổi, rồi bà bảo mẹ tôi mau mau về cắt duyên cho tôi đi để tôi còn lấy được chồng. Tôi nghe mẹ kể mà cười rách cả miệng. Tôi thấy kể ra có duyên từ kiếp trước như thế còn đỡ hơn chuyện kiếp này mình bị vô duyên chứ nhỉ? Hề hề, giờ mỗi lần thấy cô đơn tôi có thể cười như thể được ủi an vì biết đâu gần tôi đang có mấy cái hồn nào đang kề cạnh cũng nên. :))))
.
3. Chủ nhật tuần trước tôi đi thi bằng lái xe, thi lý thuyết tôi đạt 16/20. Đạt. Tôi ra sân chuẩn bị cho phần thi thực hành thì ôi mẹ ơi, tôi nhìn cái sân rồi thở dài thườn thượt: "Trước giờ sao không ai nói cho tôi rằng việc cua được cái vòng số 8 kia còn khó hơn cả chuyện cua giai?". Anh thi trước tôi đứng gần hình như nghe được nên có tủm tỉm cười khiến tôi đây chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. :/ Tôi có chạy thử năm vòng trước khi thi thật và như dự đoán tôi trượt cả năm. Trượt thảm hại luôn, nào thì chườm vạch, nào thì chết máy, thậm chí suýt lao ra khỏi sân =)))) Tôi bắt đầu tin vào những câu nói của bạn tôi rằng "người ta giao bằng lái cho em là một tội ác". Tôi nghĩ lát nữa tôi thi mà đỗ mới là chuyện kì quặc chứ trượt thì đúng là chuyện tất nhiên phải xảy ra rồi. Và đúng là như số 1 tôi có nói "trên đời này không thiếu những chuyện lạ lùng", & việc tôi được cầm tờ giấy hẹn lấy bằng trên tay lại vô tình nằm trong số đó. Haha, tôi cua một cách ngon lành như một tên đua xe điệu nghệ, có cảm giác như ai đó đang lái dùm tôi vậy á. Hay không? :))))))
.
4. Đó là lần đầu tiên tôi vào bếp nấu bữa tối cho một người con trai mà đó không phải người thân trong gia đình. Thì ra là vậy, cảm giác nấu cho một người mà mình quý mến đã vui thế này rồi thì không rõ khi nấu cho người mình hết mực thương yêu còn hạnh phúc đến nhường nào nữa nhỉ? Bảo sao mấy nàng mấy mẹ trẻ cứ thích nghĩ ra mấy trò làm bánh, làm mứt.... mà xưa nay tôi vốn cứ nghĩ là chuyện đâu đâu. "30 tuổi bạn nghĩ về người khác trong im lặng. Bạn sẽ không nói rằng bạn nhớ, bạn sẽ tò mò những điều liên quan đến sở thích, bạn biến nỗi nhớ  thành kiến thức mới. Ví dụ mình hôm qua đã hiểu pha một ly cf sữa đá có thể vui như nào". Còn tôi thì cũng đã hiểu nấu một nồi canh gà hầm khoai tây cùng chút nấm có thể vui đến vậy ^_^
.
5. Tôi thích chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ có xịt một chút nước hoa lên vai. Mỗi lần trở mình đều có thể lắng nghe mùi hương đó lặng lẽ kề bên trong bốn bề thinh lặng, điều này luôn khiến tôi thấy mình như được nâng niu, chiều chuộng một cách thật dịu dàng vậy đó. :") thích ghê...

13 tháng 8, 2017




Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa, khách bước dồn
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn



*Huyện Thanh Quan*

5 tháng 8, 2017

Thược dược trong mưa







Những kỷ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và toả sáng một cách bền bỉ. Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy.”


(Kitchen - Banana Yoshimoto)









Tôi đang nghỉ trưa thì nhận được cuộc điện thoại từ bố báo tin bác tôi mất. Tôi xin nghỉ buổi chiều rồi bắt xe đi về, khi đó ngoài trời đổ mưa tầm tã.
Cái chết của bác không khiến tôi hoảng hốt sững sờ, tôi cũng như cả gia đình đều đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin chẳng lành đó có thể đến bất cứ lúc nào. Mẹ tôi là người bên bác trong những giây phút cuối đời, mẹ nói bác ra đi rất rất nhẹ nhàng, trước khi đi bác nhìn xung quanh nhà hết sức chậm rãi như thể muốn xăm tất thảy những hình ảnh đó mãi mãi vào tâm khảm vậy.
Ban nãy khi thấy thi hài bác gầy gò như một thân cây trụi lá vì biết bao đợt xạ trị trong năm năm qua nằm gọn trong chiếc quan tài tôi đã thì thầm với bác: " Ầy, thích nhé. Vậy là từ giờ chả phải nhăn mặt uống những viên thuốc gớm ghiếc hay bị những cơn nôn ói hành hạ nữa nhé. Sang bên kia bác hãy thôi sống độc thân như này thử xem sao? Hãy thử hẹn hò rồi sống vui vẻ với một ai đó vui tính như bác đi. Nếu không thích thì thôi cũng được, bác hãy cứ sống một mình như hơn năm mươi năm qua bác vẫn vậy, rồi trồng cả một vườn thuợc dược rực rỡ như ngày xưa bác vẫn từng, nhé."
Những điều cuối cùng tôi có thể làm cho bác đó là một bát miến mặn chát, ăn hết bác mới thều thào cố sức cười nói với tôi: "bé nấu mặn quá, bác ăn mà như ăn muối biển" và những thìa chè đỗ xanh hạt sen tôi làm từ tuần trước. Hmmm, tôi sẽ phải quen với việc từ giờ cho đến mãi về sau không còn ai gọi tôi bằng cái tên "Bé" nữa. : )
Bây giờ là 23h41, nhiệt độ ngoài trời đang là 27, tôi cứ mải mê ngắm nhìn khu vườn thược dược mà năm đó bác dẫn tôi xuống vườn chơi. Chỉ là hôm nay vườn hoa thược dược đó đã rũ xuống, sũng sượi dưới màn mưa.

1 tháng 8, 2017

Tôi đón tối đầu tiên của tháng Tám ở một quán trà sữa @_@ từ khi nào món chả bổ béo này lại có trong thực đơn thức uống được tôi nạp vào cơ thể nhỉ???? Tôi cứ nghĩ tôi sẽ được yên thân yên tĩnh một xó và chơi xếp hình để phá kỉ lục 24400 điểm cơ nhưng tôi đã lầm, 10p yên tĩnh ít ỏi của tôi đã bị tụi nhóc trong quán phá tan tành không thương tiếc. Các bậc phụ huynh quên mất chuyện phải dạy con cái chuyện lịch sự chốn đông người rồi hay sao ấy nhỉ??? Chúng nhảy loạn lên như một lũ cào cào trên đồng ngày gặt, chúng vô toilet làm ướt tay rồi vẩy nhau tung toé, trèo lên bàn ... của tôi. Chậc, tôi vốn là đứa khá dễ tính rồi nhưng quả thực tình cảnh này khiến tôi phát bực lên và phải nghiêm nghị trừng mắt khi bọn nhóc có nhã ý định leo qua ghế của tôi. Quả nhiên hiệu quả. Haizzzzz.
.
Sao giờ tôi mới biết trên đời có thứ gọi là "attack on titan" nhỉ?? : )))) tôi cày một ngày đã gần hết hai mươi mấy tập rồi nha.
.
"Nện", "xoạc nhau" là cái ngôn ngữ thổ tả nào không biết. Nghe mấy tên bàn bên nói mà tôi chỉ ước mình có đủ dũng khí đấm vỡ mũi bọn này ra.
.
Có một chuyện từ tháng Bảy xa lắm rồi, vậy mà mỗi khi nhìn lại tôi vẫn không có cách nào khác ngoài việc nước mắt cứ tự động chảy dài :)
.
Hmm, chào tháng Tám

23 tháng 7, 2017

Lảm nhảm lúc 11h trưa

Đêm qua thức đến tận gần hai giờ sáng để tách nửa kí hạt sen tươi, tách xong thấy tay co quắp mỏi nhừ như vừa trải qua bài kiểm tra triết học :))) Nhưng đổi lại sáng dậy có nồi chè đỗ xanh hạt sen ngon lành. Chậc, vừa múc chè ra bát vừa lẩm nhẩm vài câu thơ của NL
"Ước gì mình sống hồn nhiên
Như con mèo ngủ giữa hiên mùa hè
Tỉnh dậy ăn một chén chè
Đậu xanh, đen đá là ra thiên đường"
Hê hê. Hôm nay mùng một âm lịch nhỉ? Nghĩ một cách tích cực thì mong sao cả tháng cứ ngọt lành thanh mát như bát chè tôi vừa ăn là vui rồi, haha.

.

26 tuổi và thi thoảng tôi vẫn chạy xe lông nhông ngoài đường trong khi không có bằng lái. Và như được một thế lực đen tối nào đó ngấm ngầm độ trì nên con nhỏ chạy xe máy dở nhất quận Nam Từ Liêm là tôi vẫn chưa bị tuýt còi lãnh phạt. Chậc, dì tôi vừa mới giục tôi làm hồ sơ để đi thi bằng lái cùng cô con gái 18t của dì. Ờm, tôi sẽ cố hết sức đậu để sau này có thể cười khẩy vào mặt mấy tên gây thù với tôi rằng: "chị đây có bằng lái xe máy rồi đó, các vị ra đường hãy cẩn thận"!!!! : ))))

.

Sau những tháng ngày mưa đằng đẵng thì nắng đã trở lại rồi. : )
Hi vọng cái não tôi cũng mau mau rút nước.

.

L của tôi có em bé được bốn tháng, thi thoảng lấy tay mình xoa xoa lên bụng cô bạn mà thấy xúc động vô ngần. :)
"Bé con à, cô thật mong được gặp cháu, chúng mình đều là những cô gái tháng Mười Hai đó cháu biết không? Bé con ở trong đó nhớ cải tạo tốt, năm tháng nữa mãn hạn ra ngoài cô sẽ giới thiệu cho bé con một anh chàng thật oách :)) Ầy, xem chừng cô nghĩ hơi xa xôi. Tóm lại thật mong thấy cháu, mẹ cháu chả bao giờ biết nhậu là như thế nào cả và cô nghĩ cháu sẽ chẳng giống mẹ cháu đâu!!! :))

21 tháng 7, 2017

...





Lâu rồi không hôn, môi anh khoẻ không????



18 tháng 7, 2017

Viết rất ngắn

Khi tinh thần xuống dốc thì "Nhà tù Shawshank" vẫn cứ là bộ phim tôi muốn lôi ra xem nhất, và lần nào nó cũng giúp trong tôi có điều gì đó mọc lên :D

.

Một số chuyện đã qua nhiều lúc khiến tôi muốn vứt bỏ, xong tôi không có rũ bỏ hoàn toàn được. Haizzz, nếu vậy chỉ còn cách sống chung vui vẻ cùng nó thôi.

.

Gần một tháng không tập thể dục, vòng hai của tôi bắt đầu có dấu hiệu vượt vòng một T___T
KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.

.

Đêm qua nói chuyện vu vơ trước khi ngủ, hỏi anh ta sợ gì nhất. Anh ta bảo: "sợ nhất là chết mà lỗi lại không phải do mình". Chẹp.

.


Đọc vài câu thơ cho cuộc đời mềm mại cái nhỉ???

"Lan thu đua ngọn tươi mềm
Chen nhau san sát dưới thềm mọc quanh
Nhởn nhơ hoa trắng lá xanh
Xa đưa thoang thoảng hương thanh ghẹo người
Con ai tốt đẹp mặc ai
Cớ chi mình phải hôm mai âu sầu?"

...




"Mưa rả rích đêm ngày.
Mưa tối tăm mặt mũi.
Mưa thối đất thối cát.
Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn.
Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên, đổ hết xuống đất liền."




Mưa hoài nhỉ? Buồn ngủ nhỉ? :"(

15 tháng 7, 2017

While My Guitar Gently Weeps




Thức đến giờ này để xem Kubo và sứ mệnh Samurai. Xem xong thích cái nhạc phim ghê T__T


13 tháng 7, 2017








HN mấy bữa nay mưa nhiều ghê :)

3 tháng 7, 2017

[...]




Giờ là 23h04, nhiệt độ ngoài trời đương là 30, độ ẩm 93% và vận tốc gió khoảng 10km/h. Tôi viết vài dòng này trước khi lên giường đi ngủ.
.
Tôi sắp đến biển, tôi mua một bộ bikini hai mảnh mặc dù biết tỏng là mình chẳng đời nào xỏ nó vào người rồi nhảy xuống biển đâu, thế nhưng tôi vẫn cứ mua. Điên nhỉ??? :/
.
Từ khi được dùng smartphone tôi đây chưa bao giờ biết khái niệm tải game là gì, nhưng bữa trước tôi có tải một trò duy nhất mà tôi biết chơi từ hồi bé - đó là trò "xếp hình". :/ tôi chật vật mấy ngày trời mà vẫn ở mức level 4 : ))))
.
Sắp rời cái thành phố này mấy hôm, tôi thiết tha được đi khỏi đây quá. : )
.
[...]

1 tháng 7, 2017

Vĩnh biệt mùa hè...



Tôi từng mơ thấy cậu ấy trước khi hai chúng tôi lần đầu gặp mặt, mơ thấy cậu ấy nắm tay tôi băng qua những cánh đồng thơm mùi lúa. Tôi cũng từng mơ thấy mình thất vọng cực cùng vì cậu ấy khiến tôi tổn thương, mơ thấy chúng tôi cùng làm những việc rất rất điên rồ, từng mơ được nằm gọn ghẽ trong lòng cậu ấy trong một trưa hè oi ả. Và tất cả những điều trên đã bằng một cách kì diệu nào đó đều trở thành hiện thực, duy chỉ điều cuối cùng là không. :")
.
Chào cậu, từng là "Sirimiri" của tôi...

30 tháng 6, 2017

Viết rất ngắn



1. Trước rất không ưa tháng Bảy. Giờ vẫn cứ là không ưa.
.
2. Mặt có thể dày nhưng bàn tay nhất định phải mềm mại..
.
3. Trong balo có hai thứ không thể thiếu đó là son và nước hoa. Nhân đây mùa này tôi chỉ xài "Hermes un jardin sur le nil" và "Tam Dao Dyptyque". Ai có mua tặng tôi thì tôi cũng không buồn đi miếng nào cả đâu : ))
.
4. "Anh chỉ việc tặng em xa xỉ phẩm thôi. Nhu yếu phẩm em tự lo được".
.
5. Ngủ một giấc ngủ thật ngon với tôi giờ sao khó quá.
(con bé đồng nghiệp bảo tôi có lẽ do tôi thiếu "sex" trầm trọng =]]] )

29 tháng 6, 2017

...




Năm ngày trở lại đây đêm nào tôi cũng trong tình trạng say đến mềm nhũn cả người, hôm qua trong lúc không tỉnh táo nghe điện từ S tôi còn khóc nấc nghẹn như một đứa dở người nữa chứ : ))) tệ thật! Tôi không ngờ vì một người không xứng mà mình lại kiệt quệ đến mức như này cơ đấy. Tôi đồ kiếp trước ắt mình phải là tên khốn nạn đến độ đất trời không dung nên thành thử kiếp này tôi phải trả giá, sao tôi toàn gặp phải mấy tên bỉ ổi quá vậy??? Hửm??
Nãy sau khi nốc vào người một cốc rượu bự chà bá lấy của bố, tôi có lên phòng và nhảy loạn cào cào như thanh niên phê cần, sau đó tôi đi giặt đồ và dọn toilet, trời ơi, không biết có điên không nhưng mỗi khi tâm trạng ủ dột như này tôi đều đi cọ toilet, cọ một cách tỉ mẩn và bằng cả tấm lòng như thể tôi từng mắc nợ nó vậy. Haizzzz!!!
Và giờ thì tôi đang yên vị trên giường và gõ mấy dòng nhảm ruồi này đây, tôi nghĩ khi mai thức dậy và tỉnh táo hơn tôi sẽ muốn tát bôm bốp vào mặt tôi lúc này lắm đấy.
.
Tôi phát hiện ra một điều, khi say nom tôi rất xinh. =)))) trời đất ơi, sao tôi muốn phân thân rồi hôn chùn chụt vào hai cái má bánh bao của tôi quá vậy nè =]]] tôi cũng phát hiện ra mình cũng thật bỉ ổi :)) nhưng phải thú thật rằng khi say tôi thật là xinhhhh 😌
.
Em bảo tôi, thì ra cũng có lúc thấy tôi cay nghiệt và chua ngoa đến thế. Mỗi khi thấy tôi như vậy em chỉ thấy thương cảm cho tôi mà thôi : )
.
Tôi xin lỗi cậu, bản thân ạ! Xin lỗi vì vẫn chưa thể khiến cậu được hạnh phúc :"), tôi thật lòng xin lỗi cậu...

24 tháng 6, 2017









"Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 
Chính ta nên là bạn tốt của mình 
Vì những người trong đời ta yêu nhất 
Chẳng bên ta trên mọi nẻo hành trình.

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 
Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào 
Thì mình cũng chả nên hùa theo nó
Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào…

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào
Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu
Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.''

11 tháng 6, 2017

[...]





Tôi thức dậy rất sớm vì nỗi ấm ức trong lòng từ đêm qua, xong tôi nghĩ bụng cứ nằm mà ấm ức làm gì? Ai bảo tôi dại quá mà thôi, ngã ba - bốn lần một chỗ thì được coi là ngu rồi. Vậy nên tôi dậy xuống nhà rồi pha cho mình một ly chanh mật ong như thường lệ, ra ban công ngắt vài bông hoa nhài cho vô chiếc bát sứ hoa đào lấy từ thùng bát đĩa của mẹ. Chậc, anh đây dẫu có méo vui thì cũng phải không vui một cách tao nhã, nhé. =]]]

Tôi biết mấy người diễn kịch giỏi rồi, tôi sẽ không nói gì đâu, ngồi uống nước chanh rồi xem mấy người diễn với nhau vậy :"))). Mẹ kiếp!

Tôi đi lau nhà đây, sau đó nấu bữa sáng cho mình, đi chợ, rồi còn phải mua hai chiếc áo bra mới nữa, trước giờ chưa có cái nào màu hồng hết nên hôm nay sẽ mua cho biết :)))
Hmmm, có nên cắt tóc ngắn lại nữa không nhỉ???? Đã định cắt rồi mà còn lười vào quán ghê T___T


7 tháng 6, 2017

[...]






Khi phố lên đèn cây đứng im
Chiều sâu trong mắt kẻ đi tìm
Thở dài mặt nhựa cau mày khóc
Mình cũng như vừa bị lãng quên
Từng phút nghe thời gian tủi thân
Mùa đi còn lại chút âm thầm
Cúi đầu nghe nhạc đời tan rụng
Tôi lỡ đem hoài phí tuổi xuân
Thôi đêm đừng kể chuyện tương lai
Tình ái còn đây trả lại người
Với nụ cười xin hồn nhỏ lại
Sầu xưa giờ cũng sắp ngang vai

*thơ Nhã Ca - Lời xin*

6 tháng 6, 2017

*

"Đã hết rồi ngày nắng chói chang"

Mưa rồi, mát ghê :")



5 tháng 6, 2017

|...|



Hôm qua khi có người nói sau này muốn có một đứa con gái giống tôi. "Hiền hoà, tình cảm, dung dị giản đơn...." blah blahh.. tôi chẳng biết nói gì ngoài nở một nụ cười gượng gạo đầy xót xa. Những gì họ thấy chỉ là những điều tôi muốn họ thấy mà thôi, những điều tôi giấu đi không muốn cho họ biết thì họ làm sao có thể nhìn ra được? :) Đứa vô dụng như tôi có gì mà hay ho cơ chứ. Tôi chỉ giỏi đóng kịch thôi, tôi đóng kịch giỏi đến nỗi tôi cũng bất ngờ. Vậy đấy.

.

Tôi cuối cùng cũng chấp nhận được chuyện tình bạn hai mươi năm của mình trở thành một hồi ức. Cảm giác mất mát vô hình tĩnh lặng như tờ thật tình rất đớn đau, một nỗi đau ngọt sắc :) nhưng biết phải làm sao được, có mấy ai đi mãi cùng mình được đâu? Có phải ai cũng có thể chấp nhận sự đổi thay của mình rồi vẫn bên mình được đâu?
"Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó
Nên ít năm gặp lại, bạn khác nhiều
Lòng thơ dại giờ hoài nghi tất cả
Những thành trì nay cỏ mọc, tường xiêu.
...
Ừ, cuộc đời đã làm sai gì đó
Chứ tụi mình đâu hẳn có gì sai.
Duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn
Còn so đo chi kể ngắn hay dài.”

.

Tôi đang ngồi gõ mấy dòng này trong khi đợi bếp nấu nồi chè đỗ xanh, bây giờ là 22h41, ngoài kia nhiệt độ chạm mức 34, vận tốc gió là 13km/h, tiết trời những ngày này đúng là vô cùng vô cùng ngột ngạt. Mùa hè năm nào cũng vậy, mỗi khi cảm thấy khó chịu buồn phiền thì tôi hay đi nấu chè đỗ xanh, tôi nghĩ đây cũng là cách giải toả tích cực, người nhà thì có chè mát lạnh để ăn, tôi thì có thể vui lên chút ít hoặc nếu không vui nổi thì cũng không sao cả. Có phải chuyện gì cũng đạt được nếu mình cố gắng đâu : )))

.

Cái con người tôi, chỉ thích hợp sống một mình.

30 tháng 5, 2017



Cửa sổ ngựa qua, đời mấy lát
Lỗ - bô tàu chạy cảnh thay liền
Hỏi thăm giả thiệt, cùng Hoàn vũ
Giấc mộng trả lời, rất đảo điên.


*Thích Nhẫn Tế*

29 tháng 5, 2017











Dạo này hay nghe lại Jay, vừa nghe vừa thấy bóng hình của mình những năm tuổi mười mấy, những tháng ngày đó thật êm đềm xiết bao :)

24 tháng 5, 2017

Cố nhân











Nhìn theo đường hun hút còn xa. Xin cám ơn những điều đã qua





19 tháng 5, 2017

...






- Ngày xưa khi còn đi học mình nhớ có lần thầy giáo có nhắc đến một loại thuốc diệt cỏ có tên Paraquat. Nếu bạn nào chán sống và có ý định tự vẫn thì Paraquat đây chính là một đề cử. Nếu bạn nặng 41 kí như mình thì chỉ cần 8-10ml thôi rồi kiếm nơi hoang vắng không người thì tâm nguyện của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực =]] Ấy, đừng nghe, mình nói giỡn thôi.

Ban đầu khi uống cái thứ nước xanh lè này vào thì niêm mạc miệng và họng của các bạn sẽ bị bong, có thể dẫn đến hoại tử. Tiếp đó thì sẽ là các triệu chứng buồn nôn, đau bụng dữ dội vì dạ dày thực quản đều sẽ bị thương, cảm giác khó thở sẽ xuất hiện do phổi hút chất độc này mạnh nhất, nhưng việc cho các bạn thở oxi sẽ khiến tình trạng càng nặng hơn mà thôi. :'3 rồi phổi của các bạn sẽ bị xơ như quả mướp già vậy á. Nhưng điều ám ảnh nhất ở Paraquat đó chính là các bạn sẽ tỉnh táo cho đến lúc chết : )

Một cô em chơi cùng mình đã từng uống thuốc diệt cỏ để tự sát, chả hiểu con bé đã tuyệt vọng đến nhường nào mà lại nghĩ đến cái chết như vậy?
Hmm, rồi không hiểu sao những ngày mưa tháng năm buồn bã thế này bỗng nhiên mình lại nhớ đến cái tên Paraquat. Rồi đêm qua lại nói chuyện với S về mấy vụ án cậu ta đang nhận, có cái chết vì lá ngón, vì súng đạn, vì dao.... Tóm lại là đều liên quan đến cái chết. Kì lạ thật.


- Cô bạn thân thứ hai của mình vừa mới kết hôn gần được một tuần, thế giới của mình vốn đã nhỏ xíu rồi nay lại càng gọn ghẽ bé bỏng hơn. Sáng nay khi tỉnh giấc lúc 5h sáng vì tiếng mưa mình suýt đã khóc được khi nhìn thấy chậu cẩm nhung L tặng đương xanh rì lá. Nhưng cuối cùng, mình vẫn chẳng thể nhỏ được một giọt nước mắt nào hết.


- "Có nhiều cách đau khổ về tình yêu lắm. Có rất nhiều cách. Khi yêu người này đau khổ kiểu này, yêu người kia đau khổ kiểu kia. Có một dòng sông đã qua đời là một câu chuyện tình.
Hôm đó mình ở Đà Lạt, đi qua cây cầu bắc qua Hồ Xuân Hương và gặp người tình cũ đi với người yêu qua cầu. Mình nhìn thấy và cảm thấy sự mất mát quá lớn của đời mình. Mình nhìn xuống dòng nước chảy, mình nghĩ mình không chỉ mất người đó thôi, mà cả dòng nước chảy dưới kia mình cũng mất luôn rồi. Mất hết cả. Cho nên nỗi mất mát tưởng chừng nhỏ, mà cuối cùng lớn lắm.
Có một dòng sông đã qua đời không chỉ ví von người tình đi như một dòng sông, mà nàng đi qua một dòng sông, mình mất nàng và mất luôn dòng sông đó. Lúc đó, dòng sông đối với mình không còn ý nghĩa gì cả. Mình nghĩ thế này, khi đi qua một nơi chốn nào đó, thí dụ tình cờ bạn đi qua một ngọn núi mà gặp người tình của mình cùng đi với một người khác, thì núi đó cũng qua đời luôn."

Trong cuốn vở cũ năm nào có đoạn chép tay là những dòng này của Trịnh. :")


- Những ngày này đúng là khốn kiếp với mình thật :)

[...]

13 tháng 5, 2017

...






"Một buổi chiều trong bếp nấu cơm
Má đang lặt rau, lửa nhè nhẹ cháy
Một buổi chiều trong vườn sạch lá
Đất còn mang dấu chổi quét ban mai"



11 tháng 5, 2017

...









"Say something i'm giving up on you"


Chiều muộn Hà Nội có vài hạt mưa, mình ngồi bên cửa sổ rồi đầu cứ vang lên những câu ca trong bài hát này. Càng sống càng thấy cái vô hạn của cuộc đời, còn khả năng của mình thì hữu hạn.
Những lúc thế này thực thấy bản thân mới nhỏ bé và bất lực làm sao : )

5 tháng 5, 2017

[...]










Trên đời này có hai loại bí mật
- "Tao đang thích Z, mày đừng nói cho ai biết hết. Bí mật nhe".
Tất nhiên là hôm sau cả làng biết. Qua hôm nữa Z biết. Cuối tuần thì cả nhà Z biết hết, chỉ còn con chó nhà Z là không biết, vì nó nghe mà không hiểu.
Một loại bí mật nữa là loại bí mật mà mình chưa từng muốn giữ, mình đã ước nó chưa từng xảy ra. Vậy mà nó vẫn nằm đó, chỉ có mình phải biết. Bí mật như gai trong lòng bàn tay nắm chặt, như viên sỏi trong gót giày. Cứ mỗi bước lại nhắc nhở rằng nó vẫn còn ở đó. Dù thời gian có trôi đi.
Bí mật này thì Z không biết ba má Z không biết, con chó lại càng không. Mình ước gì có thể xòe tay, tháo giày và giũ sỏi.

30 tháng 4, 2017

Vài dòng vớ vỉn








Sau khi ăn sáng xong, mình tách đoàn rồi đến đây ngồi một mình trên ghế mây, nghe tiếng nhạc Trần Tiến phát ra rè rè từ chiếc loa của nhà sàn gần đó, lẩn khuất trong rừng vọng lại tiếng ve đầu mùa, tiếng ríu rít của chim rừng, tiếng huyên náo của đám trẻ cùng trường đi cắm trại... Tất thảy những thanh âm đó trộn vào nhau khiến đầu óc mình như xoắn lại, hệt cái mền ướt rồi bị người ta mang đi vắt kiệt nước.
Không rõ có phải hôm qua ăn toàn đồ nướng thịt thà hay không mà giờ dạ dày mình vô cùng nhộn nhạo khó chịu và có dấu hiệu buồn nôn.
Ngồi một mình trong ngày cuối cùng của tháng Tư chợt thấy dòng suy nghĩ như dòng nước bị chặn lại, bắn ra tung toé, ngổn ngang và vô cùng lộn xộn.
...
Ngồi một mình nơi đây không biết đã bao nhiêu thời gian, nghĩ về vài chuyện cỏn con đã xảy ra với mình mà vẫn loay hoay không rõ đúng sai sai đúng. Mình cứ ngồi một mình như này mà nghe rõ nỗi cô độc cựa mình, dần dần một lớn lên trong lòng qua từng lần hít thở. Thấy mình vừa có điều gì đó vừa tuột đi mà không tài nào gọi tên hay có thể tìm lại được.
Rồi mình thấy bản thân ngại từ bỏ điều gì đó để bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu sợ mất mát, bắt đầu thấy mình không còn nhiều thời gian để mà sửa sai... Chậc : ))
...
"Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
....
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa"


Èo, Ngọc Anh hát bài gì mà buồn chít mịa thế này :v mình đứng dậy, rũ váy và về phòng. Chuẩn bị đồ đạc rồi về Hà Nội đây...

21 tháng 4, 2017

[...]


“Tôi bắt đầu hồi tưởng quá khứ từ năm 18 tuổi, cho đến giờ khi đã 30. Tôi không những thích ôn chuyện xưa một mình mà còn thích kết bạn với những người hay hoài niệm, tôi cảm thấy hai người cùng ngồi nhớ chuyện xưa là cách trao đổi cao cấp nhất và cũng ấm áp thân tình nhất giữa người với người. Tôi rất sợ những người thường vung tay hô lớn trên bàn rượu [Chúng ta phải phủi sạch chuyện đã qua, nhìn về tương lai], không biết từ lúc nào đã để lại ấn tượng xấu? Hễ nghe đến bốn từ nhìn về tương lai là tôi linh cảm tiếp đó muốn bán hàng đa cấp + bán bảo hiểm + hùn vốn phi pháp.”



Ngày này ba năm trước có trích dẫn câu này ở fb 

17 tháng 4, 2017



1. Lại bị thần Lười nhập. Chỉ ước đang là chủ nhật còn ngoài trời thì đổ mưa. Anh đây ngồi vắt chân lên cửa sổ uống rượu dâu tằm và mở Kenny G lên nghe :((

2. "- Em biết sao chị có biệt danh là Sứa rồi!
- Hửm? À, nó không những đẹp lại còn độc. Có loài còn bất tử. Haha :))
- Không. Nó là loài không có não.
- :/"


3. Bữa trước ra sân bay tôi cùng con bạn dõng dạc tuyên bố hùng hồn trước bao ánh mắt kì thị của hàng trăm người: "Chúng tôi đến rồi đây, chúng tôi sẽ húp trọn Đà Lạt, hà hà". Hôm về hai con thất thểu bắt xe, nhìn dáng bộ như kiểu vừa xổng khỏi trại ở Châu Quỳ vì đã bị ĐL húp trọn sạch sẽ hai cái ví. Từ giờ đến giữa tháng sau tôi chính thức gia nhập giai cấp vô sản T__T


4. Cuối tháng này sẽ có kì nghỉ lễ dài, tôi muốn mua váy hoa và một đôi giày trắng mới để đi cắm trại hai ngày cùng chúng bạn. Ah, hình như tôi quên mất mình vừa viết điều số 3 :(


5. Là gì của một ai đó luôn là quá sức với tôi...

16 tháng 4, 2017





Tôi vừa trở về sau chuyến đi Đà Lạt, vừa về đến nơi chưa kịp nghỉ thì một đống chuyện không vui từ đâu rơi xuống người khiến tôi không tài nào có thể hô hấp bình thường được nữa, tưởng chừng có thể lịm đi mà ngủ đến một trăm ngày :) Ừ giá mà có thể thế.
.
Sáng nay dậy, tôi nhấm nháp một chút dâu tây đã mang ở ĐL về, chua quá nên tôi chỉ dùng được hai quả. Tôi bắc bếp pha trà túi lọc và ăn bánh mì kẹp chút mứt dâu, nghe tivi phát The one that got away mà lòng như đã phủ bụi từ lâu lắm rồi.
.
Ôi, vừa đọc được tin nhắn này này
"Nếu bây giờ đang là mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
Nếu quên không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây"
- Cô gái có biết hoa xoan tây không?
Hmmm. Lâu lắm rồi mới có ai đó gửi dăm ba câu thơ đến cho tôi, đoạn thơ của LQV khiến tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều rồi đó :")
.
Tôi bị cháy nắng tay chân hết rồi, mất chừng bao lâu mới có thể hồi lại được nhỉ???

1 tháng 4, 2017




- Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã là tháng Tư rồi cơ đấy, thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt với vận tốc ánh sáng như thế này thì đứa chậm chạp như tôi biết làm thế nào đây?
Những ngày gần đây còn liên tiếp nhận được tin mấy cô em chơi cùng đều đã có tin vui, vậy là tôi giờ đã là bác của một đám nhóc rồi sao? Chậc. Thế mà sau giờ đi làm tôi vẫn ngồi ở đây thảnh thơi ăn bánh Choco Pie và viết blog, tối không có việc gì làm thường nhấc mông đi bộ một mình rồi mua snack khoai tây vị tảo biển, trước khi ngủ tập thể dục cùng Youtube đúng mười hai phút, ngày cuối tuần bắt bus lên quán cafe quen uống một cốc cafe rồi lại bắt xe về nhà, không vui có thể ra vườn chụp lá và hoa, đều đặn mỗi tuần đắp mặt nạ ba lần... Hmmm, mấy mẹ bỉm sữa khi biết cuộc sống hiện thời của tôi thảnh thơi đến vậy không biết tụi nó có ghen với tôi không nhỉ?


- Chuyến đi Đà Lạt mãi mười ngày nữa mới khởi hành được vì có chút trục trặc, tôi thực mong chờ ngày đó lắm đây. Đà Lạt, tôi sẽ sớm đến và càn quét sạch sẽ đồ ăn của nhà ngươi : ))))



- Trong "Cà phê với người lạ" có câu "Một mối quan hệ tốt là một mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương".






- Buổi trưa hôm ấy, khi đọc được những câu chữ này trên FB, tôi thực đã muốn khóc.



- Có nên xem anime "Tháng Tư là lời nói dối của em" vào ngày đầu của tháng Tư không?

30 tháng 3, 2017

Vài dòng ngớ ngẩn trong lúc mất điện





Giờ là 22h37p ngày 30/3/2017 và trời vừa đổ mưa. Tôi viết những dòng này khi điện vừa bị cúp được tầm một phút rưỡi. Điện thoại còn 21% pin và tôi hi vọng nó đủ cho tôi nằm và kể lể vài điều.
...
Hmmm, và điện có trở lại sau năm phút chìm trong bóng tối. Và tôi thì không nặn ra được một con chữ nào để có thể kể về ngày hôm qua của mình.
Thế đành thôi...

20 tháng 3, 2017

[...]




*Đừng xôn xao - Nguyên Hà*



Lòng đang ươm bông hoa trắng
Đừng khua động, chớ khua động
Đoá hoa này muốn yên




19 tháng 3, 2017

[...]










Đêm qua sau khi tống vào dạ dày 660 ml bia thì tôi lồm cồm bò lên giường và người ngợm như quay biêng biêng với một câu hỏi đã vón thành cục ở trong đầu, mỗi lần trở mình là khối nặng như đá đó lại nện vào thành hộp sọ khiến tôi đau đến nỗi chả tài nào ngủ được. Khi không tỉnh táo do hơi men như vậy tôi đều có thể buông ra mấy lời rất độc địa với bất cứ ai muốn lại gần và có thiện ý ủi an. Tôi thực xin lỗi S vì những lời ngày hôm qua, tôi đúng là con nhỏ sống lâu năm không hiểu chuyện.
Anw, cám ơn vì khi tôi tự nhốt mình lại thì cậu vẫn luôn ở đó, đợi tôi bình ổn bước ra ngoài. Lúc này chỉ có ôm chầm rồi vỗ bôm bốp vào cái mông càng ngày càng bự của cậu mới có thể tỏ hết lòng thành biết ơn của tôi.
Tám giờ sáng tôi tỉnh giấc với đôi mắt hơi nặng nhưng tâm trí thì nhẹ bẫng như những hạt mưa bụi đang bay ngoài trời tháng Ba. Tôi đi tắm, dưỡng tóc bằng serum hương hoa trà (dù tôi cho rằng khi ngửi nó không được giống hoa trà cho là lắm), dưỡng mắt rồi lên nhà mở nhạc lên nghe. Ngoài trữ tình và hòa tấu thì tôi còn nghe cả nhạc Hàn nữa : ))Stay with me trong Goblin vẫn có hiệu quả giúp tôi lên mood.
Hmmmm, tạnh mưa rồi này. Chiều nay đi đâu đây? ^^

18 tháng 3, 2017

Tự thú






"Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi."



: )

[...]




Tại sao vậy? Tại sao mỗi khi tôi quyết định đặt 100% niềm tin vào một ai đó thì các người lại hất vào mặt tôi toàn sự dối trá vậy?

Huh?

Vui lắm sao?

18 tháng 2, 2017

Shhhhh






Tôi vô cùng ghét cảm giác này, tức là trong người đang có một xíu cồn và tâm trạng thì không tài nào có thể xấu hơn. Èo uột và lở loét...


16 tháng 2, 2017

[...]



- Tôi cần tập thể dục nghiêm túc trở lại, sau Tết cơ thể tôi đặc biệt là cái bụng trở nên sóng sánh đầy mỡ. Giờ có chụp hình thì chẳng đời nào tôi dám nhìn vào camera vì cái mặt to như cái lồng bàn. Tôi còn nghĩ mỡ đã lên đến tận não vì tôi còn không nhớ nổi ngày hôm qua mình đã làm gì nữa cơ.
.
- Giữa tháng sau nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đi Đà Lạt. Tôi chưa đến Đà Lạt bao giờ đâu, nhưng tôi còn nhớ như in mấy lời chị Ú kể về nơi này vào cái thủa mười mấy. Hi vọng nơi ấy vẫn còn chút gì đó chầm chậm, đẹp mơ màng như ngày nào tôi còn được nằm gục lim dim ở nhà rồi nghe chị kể.
.
- Lướt fb thấy chị kia chị có bảo "cái loại mà ăn lẩu hay nướng cũng đi một mình được thì chúng chẳng còn biết buồn vì cô đơn nữa rồi". Chẹp, xem film, ăn lẩu, đồ nướng, đi khám bệnh tôi đây đều đã một mình làm cả, và đúng là chả còn buồn được nữa.
.
- Đêm tĩnh lặng như này tôi có thể dễ dàng nghe được tiếng của đàn dế kêu ở cánh đồng, nghe được tiếng nước chảy từng giọt vô chiếc chậu ngoài sân bể, tiếng ầm ì nhè nhẹ của xe cộ ngoài đường cái vọng lại, tiếng kim giây tích tốc của đồng hồ, tiếng rù rù của tủ lạnh đương chạy... Vậy mà tôi không sao nghe được tiếng lòng của chính bản thân mình...
.
- Hmm, có hai ngày chểnh mảng dưỡng ẩm thôi mà trên má đã có mảng nhỏ bong tróc. Đắp mặt nạ rồi đi ngủ vậy

4 tháng 2, 2017

...







Ngày bé mình rất rất hay gặp một giấc mơ, trong cơn mơ mình đang ngủ và bỗng có một thanh âm hệt như tiếng trực thăng đương kêu ù ù ở trên đầu. Chỉ có vậy thôi nhưng mỗi khi gặp giấc mơ đó mình đều tỉnh giấc trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Nó khiến mình rơi vào trạng thái bất an vì có cảm giác thời gian dành cho mình sắp hết. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Nó giống như việc mình đang hoảng loạn, cuống cuồng tìm lối thoát ở đường hầm và đồng hồ của quả bom thì đang đếm ngược từ 10 đến 0. Tích - tốc , tích - tốc , tích - tốc. Tiếng ù ù của trực thăng mà mình nghe thấy trong giấc mơ cũng đáng sợ như tiếng kim giây của cái đồng hồ hẹn giờ quả bom đó vậy.
.
Sáng nay, ngay lúc này, khi miệng mình đang ngậm chiếc kẹo trà xanh có nhân chanh thì cảm giác bất an, có chút sợ hãi năm nào lại trở về. Nguyên vẹn.
Cảm giác thời gian cho mình sắp hết. Mọi người xung quanh mình bỗng trôi đi tuồn tuột theo vòng quay của thời gian. Còn mình mình đứng trơ trọi với chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
.
Mình muốn đến biển, mình đã không còn thích biển nhiều như thủa nhỏ nhưng ngay lúc này mình muốn đến biển xiết bao :)



Mình đang viết mấy lời này trong tình trạng đầu đang quay mòng mòng. Hồi tối có lời mời cf và mình quên béng mất chuyện mang khăn quàng nên giờ đang nằm giường lãnh hậu quả. Trà quất mật ong ở Cộng siêu tệ, quán thì đông đến ngạt thở, may mà nhạc hay và bạn nữ hát chính có giọng nói siêu dễ thương kéo lại. Cả buổi mình cứ mơ màng nghe cô ấy hát. Mình nói với người đi cùng rằng "việc nghe cô ấy líu lo cả ngày cũng khiến người khác đủ vui rồi".
"Hương ngọc lan" làm mình nhớ đến nụ hôn đêm hè năm nào, cậu ta ngắt nhành ngọc lan bỏ vô miệng rồi kéo mình lại, nụ hôn thơm mùi ngọc lan. Đến giờ thi thoảng cậu ấy vẫn hỏi mình có còn nhớ cậu ta không? Mình bảo mình không quên cậu ấy đâu, chỉ là mình quên việc nhớ đến cậu ấy mỗi ngày mà thôi. Không quên và nhớ thì cách xa nhau lắm. Nhưng mỗi khi vô tình nghe "hương ngọc lan" là mình đều nhớ về nụ hôn cậu ấy dành cho mình. Mình ấy, mình là con cá hay quên, thế nhưng mình chắc chắn rằng chừng nào ngọc lan còn nở thì chừng đó mình vẫn cứ không quên được T :")
.
Đang mưa, mưa tháng Giêng, mưa xuân đó. Mưa ẩm ướt thế này chỉ hợp nhất chuyện ngồi uống trà đào rồi nhấm nháp bánh quy thôi.
.
Mình mới tải app diary entries cho điện thoại, mỗi ngày sẽ lưu lại vài dòng vắn tắt. Mình dạo này hay quên quá, mình già thật rồi sao???
.
Mai sẽ ra bưu điện gửi quà cho bạn S. S à, sao cậu xa tôi quá vậy?

31 tháng 1, 2017

Hết Tết :v






Vầng, đây là bạn Suỵt. Đẹp nhất là khi không nhòm thấy mặt





Bạn Suỵt đi lễ đầu năm, canh mãi mới thấy khoảng không vắng người



hoa chanh trong chùa




sáng mùng 1 ở nhà nội 





Hết Tết rồi, các bạn quay lại với công việc và học tập chăm chỉ nhé ;)


26 tháng 1, 2017




ảnh thuộc về fb Hoàng Quốc Hoàn


''Chẳng đâu bằng chính nhà em 
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo 
Có nàng gà mái hoa mơ 
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong 
Có bà chuối mật lưng ong. 
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ 
Có ao muống với cá cờ 
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên 
Có đầm ngào ngạt hoa sen 
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ 
Dù đi xa thật là xa 
Chẳng đâu vui được như nhà của em''






Đây là bài thơ mà thủa còn nhỏ bố đã dạy cho tôi khi hai bồ́ con ngồi bên hiên nhà.

Tết là để trở về!!! Mong những người bạn của tôi có một mùa đoàn viên ấm áp nha. Hê hê

10 tháng 1, 2017

[...]




"Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế"

8 tháng 1, 2017

(థ 益 థ✿)


- Trưa nay là chủ nhật, như mọi khi tôi thường chỉ đun nấu đồ chay. Tôi không đi chợ mà chỉ tận dụng những đồ có trong tủ. Có xu hào, củ cải và cả cà rốt. Vậy là tôi nghĩ ngay đến việc bào nhỏ tụi nó ra rồi đem đi xào miến. Vâng, bữa trưa của bạn S đây, trông tổ hợp bằng là nhằng như vậy thôi chứ ăn cũng được lắm.



- Đêm hôm trước tôi có mơ một giấc mơ, đến lúc mình bừng tỉnh thì cảm giác thất vọng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nằm yên lặng một chập mới có thể trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác thất vọng cực cùng vì một ai đó. Kì lạ ở chỗ nó lại nằm trong một giấc mơ. Nhưng tại sao bây giờ mỗi khi nghĩ về con người đó thì thứ cảm giác nặng nề của đêm ấy lại luôn nhắc tôi phải dè chừng, tuyệt đối không thể dấn sâu??? Đúng là kì lạ thật...


- Thời tiết đúng là bị đảo lộn rồi, mùa đông lạnh lẽo với khăn cùng áo len đỏ của tôi đâu? Sao giờ này tôi vẫn còn phải diện áo cổ trễ cùng quần đùi hoa vậy???? Huh???

.

- Khi được ai đó khen trẻ còn bạn thấy vui phát điên lên được thì đó chính là dấu hiệu của tuổi già rồi đấy. Bữa trước có ảnh ảnh nói tôi sinh năm 95 mà tôi như được bay lên đến chín chín tám mươi mốt tầng mây... Trời ơi!!! Tôi thật đã già rồi sao????

.

- Chàng trai luôn mồm nói chúng tôi là tri kỉ, là hảo bằng hữu đã nhắn như này với tôi. Chậc,không những có thể coi bằng hữu là mèo cậù ta còn có thể mang tôi đi triệt sản thế này cơ đó. Thật đồi bại mà :/


.
- Các bạn có biết không? Địa ngục có thể nằm ở trong từ này: "TĂNG CÂN".....